PHẦN 6: KIỂM TRA MỘT TIẾT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội thao kết thúc trong vui vẻ, tất cả học sinh lại bắt đầu căng thẳng khi sắp đến đợt kiểm tra một tiết. Ngày hôm sau, là sáng thứ6, tất cả mọi người trong lớp tôi đến sớm lạ thường, vừa mới mở cửa ra đã thấy mọi người cắm đầu chăm chú học y như là bọn quái vật lớp A, lần này hiệu trưởng cũng thông báo là đề thi khó hơn nhiều...lớp chúng tôi ai ai cũng căng thẳng hết sức, có mấy đứa thì hí hoáy chép phao chỉ mong điểm hơn trung bình.

Tiếng chuông reng reng báo hiệu đến giờ vào lớp, tôi về chỗ ngồi, Hatsume-sensei bước vào lớp cầm theo lịch kiểm tra. Đây chính là giây phút chúng tôi hồi hộp nhất, môn nào sẽ kiểm tra đầu, môn nào sẽ kiểm tra cuối,... tờ lịch thi ghi rõ.
   Thứ 2      |  Thứ3            |  Thứ 4                 |       Thứ5            |         Thứ6             |
C Nghệ           GDCD              ANH                       VĂN                       TOÁN
Lịch sử            TIN HỌC

Đó là lịch thi của chúng tôi, sau khi xem xong, mọi người đều tập trung học thuộc các môn kiểm tra trc. Không khí lớp tôi yên tĩnh, ngột ngạt, khiến cho tôi thấy khó chịu và không thể học được. Và cứ thế, tôi ngủ suốt cả tiết, đến ra chơi thì tôi xuống thư viện để thoải mái đầu óc, thà xuống đấy học còn hơn là ở cái địa ngục ngột ngạt này.

Học được một lúc thì chuông vào lớp reo. Tôi đi lên lớp và lại ngủ tiếp cho thư giãn đầu óc. Thế nhưng tên Haru nhất quyết lôi tôi dậy để học...Khốn khiếp, ở trong này sao có thể học được chứ.

Giờ học kết thúc, lớp chúng tôi về nhà ôn lại bài cũ trong suốt 2 ngày nghỉ, những lời nói của bọn lớp A không ngờ lại có hiệu nghiệm đến thế.

Suốt cả hai ngày chúng nó không có động tĩnh gì. Còn tôi đi chơi game. Đến chủ nhật mới bắt đầu lấy sách vở ra học rồi đi ngủ sớm để hôm sau đến lớp làm bài kiểm tra.

Lớp tôi đều trong tình trạng chết vì học. Cần cù suốt hai ngày liền, đến thứ4, kiểm tra Anh, đối với tôi thì nó dễ hơn cả, tại vì tôi đã đi du học nên dễ ẹc. Lớp tôi chúng nó cũng làm được gần như hết bài, chỉ sợ sai đáp án. Hết giờ, chúng tôi ra hỏi thăm Mao.
-Gớm, 100 điểm của tao nằm gọn trọng lòng bàn tay, còn điểm trên giấy thì đếch biết -.-
Hôm sau đến giờ Văn, đây là cả một ác mộng đối vs tôi, lớp tôi, đứa giỏi Văn nhất là lớp phó học tập, nhưng tôi vẫn chưa nhờ bả chỉ lần nào, ác mộng thật sự....

Giờ văn kết thúc trong địa ngục. Tôi đoán chắc chắn điểm của mình thậm tệ như nào, đành cố sức vào toán thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro