Kế tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stuck bước đên gần 1 quán mì lạnh , kêu cho mình 1 suất do dù gì cả ngàn năm làm quỷ thì cũng có lúc thèm đồ ăn con người chứ . Loài quỷ ko hề thích ăn thịt người như trong truyền thuyết thường đồn mà có 1 chế độ ăn khá đa dạng . Đang sụt sụt mút mì thì đôi mắt cô nhìn vào trong 1 con hẻm , cô thấy 1 cảnh làm cô nhớ về quá khứ của mình nên đứng dậy và đổ cả bát mì vào miệng mình trong sự ngỡ ngàng của ông chủ quán và ném cho ông ta 1 cục vàng = cỡ ngón tay
_Trả ông nè !
Rồi lững thững bước đi , ông chủ quán mừng quýnh luôn khi tự dưng được đón khách sộp
_Này , bao giờ quay lại nữa nhé !
Cô giơ ngón tay đúng kiểu OK rồi đã thoắt cái đến con hẻm , 1 đứa con gái trong bộ đồng phục nữ sinh màu đen cùng chiếc nơ đỏ đang 1 lúc solo với 6,7 thằng cao to hơn mình .Từng cú đá của cô bé này nghe rõ những tiếng găng gắc gẫy xương của đám phải chịu đựng . Cuối cùng cô bé đó tung 1 cú đấm móc hàm ,trực tiếp knock out đứa cuối cùng còn đứng vững . Stuck đi vào , vừa đi vừa vỗ tay
_Kha khá lắm , cô bé !
_Cái gì ?
Nó quay ngoắt lại , nhìn trong đôi mắt nó có 1 sự thù hận ko hề nhẹ , 1 chiến khí vẫn bùng cháy dữ dội trên 1 cơ thể đã có vẻ tàn tạ sau trận đánh lộn kia . Nó đứng thủ thế nhìn cô , 2 tay bắt đầu chuẩn đường quyền , chuẩn bị lao vào đánh nhau tiếp . Cú đấm hướng thẳng về phía mặt cô , cô chỉ gạt nhẹ tay và cho 1 cú chặt , con bé lảo đảo ngã gục ra trên nền đất lạnh lẽo . Cô xốc nó lên vai rồi lững thững đi tiếp .
_Hah ......
Con bé bật mình tỉnh dậy thì thấy mình đương nằm trong 1 căn phòng có vẻ ấm cúng và đã có sẵn đồ ăn đợi rồi . Nhìn kĩ lại thì thấy cô gái bí ẩn kia đang ngồi bên cạnh , nó rụt lại
_Đây ....đây là đâu ? Cô ,.....cô là ai ?
_Bình tĩnh đi , ta ko có ý gì xấu đâu ! Đói chưa , có đồ ăn sẵn cho bé rồi đấy !
_Bé cái gì !
Vừa nói , con bé vừa nhanh tay vớ ngay con dao và nhằm thẳng cổ của Stuck đâm vào . '' Phập'' 1 cái nhưng lạ quá , ko hề có máu chảy ra , nó hơi lùi lại
_Cô ....cô .....
_Ha , nghĩ đúng rồi đấy ! Ta đâu có còn là con người nữa !
Vừa nói , 4 chiếc sừng của cô đã lại hiện ra , con bé kia lúc này lại ko sợ nữa , nó bỏ tay khỏi con dao đó
_ Hư, quỷ sao ? Ko ngờ cũng có ngày này ! Tôi chết rồi sao ? Đây là địa ngục hay sao ?
_Bé còn sống nguyên đó , ko tin cứ mở rèm cửa ra mà xem !
Con bé lật đật chạy ra mở rèm cửa thì thấy vẫn là đường phố Yokohama tấp nập về đêm , nó quay lại nhìn đống thức ăn trên bàn
_Thật ko đó , tôi còn sống á ?
_Tất nhiên , ai nói dối bé làm gì ? Đói ko ăn đi !
Con bé vớ ngay lấy bát mì udon và ăn sạch , hết cả nước dùng , quẹt miệng và có vẻ vẫn thèm thuồng nó . Sạch sẽ ân cần lấy thêm cho nó 1 bát nữa , đây có vẻ là 1 hình ảnh ko đúng lắm của kẻ đã dọn dẹp mất  5 cái thiên hà theo lệnh của Cụ Tận . Ăn đã no , con bé bây giờ mới có dịp nhìn kĩ lại con quỷ này . Cô ta trông vẫn ko khác người bình thường là mấy chỉ khác có thêm 4 cái sừng cùng cái màu mắt khác khác thôi , cảm tưởng như cô ta trong 1 lễ hội hóa trang vậy . Nó sờ lên cặp sừng kia
_Wow , hàng thật ư ? Trên đời này có quỷ thật á ?
_Ai nói dối bé làm gì !
Vừa nói , cô vừa cầm má con bé kia khiến nó có cảm giác hơi bị bất ngờ
_Ư...cô làm gì ?.....
Trong ánh mắt của con bé đã ánh lên 1 thứ gì đó , 1 cái cảm giác rất giống cái lúc khi cô còn là con người . Ấn mạnh hơn nữa , máu chảy loang trên 3 ngón tay cô
_Ngươi tên là gì ?
_Hanal
_Ngươi có căm hận mọi thứ ko ?
_Căm hận cái gì ?
_Cuộc sống của chính ngươi !
_Có ...tôi đã mất tất cả . Anh trai , người yêu tôi đã chết trong chiến tranh ,ba mẹ tôi đã chết khi Mĩ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima , tôi là người may mắn sống sót trong thảm kịch đó ....mất tất cả , tôi chẳng còn gì để mất nữa .
Nói hết câu đó , nó nhìn cô
_Cô ở tầng địa ngục nào thế ?
_Ta ko thuộc địa ngục , ta bị tống xuống đó có 3 ngày thôi rồi bị đưa xuống Cõi nguyền rủa , 1 nơi để dành cho những kẻ ko thể trừng trị nổi . Ngươi cứ nghĩ cảnh đến quỷ mà ta mới chết còn chém như thân chuối là hiểu ta thế nào rồi đấy ! Xuống đến Cõi nguyền rủa mà ta chỉ trong 1 ngày đã đồ sát đến 5000 con quỷ và đánh trọng thương gần 5 con Ác thần cấp cao đấy ! Ha ha , tưởng chúng nó thế nào ?
_Thế cô là quỷ ở cõi nào ?
_Vực thẳm ko đáy , đây là nơi tận cùng rồi . Ta là bộ trưởng bộ vệ sinh Stuck
_Ủa , có chức đó hay sao ?
_Tất nhiên , ta đã đồ sát và dọn dẹp mất 5 cái thiên hà rồi . Ta nhìn thấy trong người ngươi đã có dấu hiệu nhiễm bệnh rồi đấy !
_Phóng xạ từ bom nguyên tử đã ăn sâu vào từng tế bào tôi rồi , tôi cùng lắm sống được thêm 5 đến 6 năm nữa thôi !
_Vậy ngươi có muốn được sống tiếp hay ko ?
_Nhưng mà làm cách nào mới được chứ ?
_Trở thành quỷ cùng ta , ngươi sẽ là kế tử của ta !
_Vậy tôi đồng ý !
_Thế chịu khó nhé !
Cô đâm thẳng 4 ngón tay vào ngực con bé , từng vệt năng lượng đen đang từ từ tuôn chảy vào trong người con bé , mặt nó nhăn nhó trong 1 sự đau đớn gần như là chết đi sống lại
_Ngươi trở thành kế tử cho ta , chấp nhận bỏ đi nhân tính và linh hồn để trở thành 1 nữ quỷ dưới trướng ta ko ?
_Tôi ....tôi đồng ý ! Ah ....
_Được ! Ngươi , Hanal sẽ là kế tử tiếp theo của ta !
Vầng trăng khuyết đã hằn lên trên mặt con bé , ánh mắt nó chuyển sang màu xanh tím như những linh hồn tội ác và đầu cũng chỉ mọc thêm 2 cái sừng màu đỏ . Nó gục xuống , mái tóc từ ngắn trở nên dài hơn và xen giữa màu đen và  trắng và nằm bất động trên sàn , cô xốc nó dậy , bế nó lên giường và kéo chăn lên cho nó . Sau độ 1 đêm , nó tỉnh dậy và thấy mình đã có chút biến đổi nhưng ko hề ghê rợn như con bé nghĩ , thấy cảnh Stuck đang ngồi đơ mình trước ánh mặt trời , nó rón rén lại gần
_Sao .... cô .....à ko , sư phụ lại đơ ra thế ?
_Haiz , nhìn kìa !
Cô hất hàm , chỉ ánh mắt xuống dưới con đường . Trong những bông tuyết đầu mùa đang rơi là cảnh những người có đôi
_Ta đã từng như thế ...chí ít là khi ta còn chút nhân tính !
Đang lúc đó , cánh cổng ko gian mở ra , cái gương mặt đầy sự trêu tức của thằng Dịch bệnh lại ló vào , trông cái mặt thể hiện rõ sự đen tối rồi
_Ú , chào Stuck , em làm gì ở đây ?
_Em cái đầu mi , ngươi tin ta chém gục ngươi ở đây ko ?
Vừa nói , cô vừa rút luôn thanh Kiếm chổi lông gà ra , ánh trăng chuẩn bị vung ra thì hắn chỉ nhẹ nhàng khoác vai cô , thì thầm
_Cưng à , em đáng thương vậy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro