Người mang hy vọng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ah ... đau quá , mình đâu vậy ?
Karla xoa bụng , cố gắng gượng ngồi dậy , bụng nó đang cuốn băng trắng còn đang thấm máu . Cả người nó đau đến từng bộ phận , bên tai có tiếng cười cười
_ Tỉnh rồi hả ?
Tiếng người đàn ông đó bên tai khiến nó giật mình
_ Ông , ông tính làm gì tôi ? ( Dù đang rất yếu nhưng tay vẫn nắm chặt lại sẵn sàng chiến đấu luôn nếu điều đó là cần thiết )
_ Cô gái , bình tĩnh đi , tôi mới đưa cô về để y sỹ cứu sống  cô đó !  Lúc đó ko có tôi là cô chết lâu rồi !
Nhìn lại , nó ôm bụng
_ Ờ .... ờ .... cảm ơn ..... Tôi nợ ông mạng sống mình lần này !
_ Thôi ko cần quá đâu . Đây là võ đường của tôi , cô cứ nghỉ lại bao lâu cũng được!
Ông ta bỏ đi với nụ cười vẫn rất vui vẻ trên môi , để lại cho nó 1 sự yên tâm . Lúc này có 1 anh chàng  với mái tóc nâu ngồi xuống cạnh nó , ân cần lấy 1 cuốn băng khác
_ Em bình tĩnh đi , ko sao đâu .
_ Cảm ơn đã cứu tao nhé . Có gì mày muốn tao sẽ trả mày , bao nhiêu tiền cũng được !
_ Ko cần tiền đâu , anh cần em nằm yên đây cho khỏe đã !
Thế là nó lại ngồi yên để anh thay lên người nó  với 1 lớp băng mới . Nó nhìn anh 1 lúc rồi nói tiếp
_  Có gì ăn ko mày ? Tao đói quá !
_ Có đây , anh biết thừa thể nào em chẳng đói , 3 hôm  đến giờ rồi còn gì ?
1 bát cháo được đẩy tới , trông nó nóng hổi và mùi thật quyến rũ với những phần cá khô được thái mỏng xếp lên . Nó bưng bát cháo lên và húp gần như ngay lập tức , mặc kệ nóng hay ko . Ngon quá , hơn hẳn những món đồ sống mà nó vẫn phải ăn . Húp được hết bát cháo thì mồ hôi cũng vã ra đầm đìa và cảm giác người thật sảng khoái .
_ Cho tao xin bát nữa được ko , đói quá !
_ Ko sao mà . Biết em đói nên nấu nhiều rồi !
Anh bưng cho nó thêm 1 bát cháo nữa , Karla lại húp lấy húp để , tự dưng nó thấy trong lòng như có gì đó nghẹn ứ lại . 1 người xa lạ mà sẵn sàng cứu nó , cho nó ăn và chăm sóc nó , những điều mà trước giờ nó chưa từng được nhận . Người nó run run như muốn khóc nhưng đã ngay lập tức gạt đi suy nghĩ đó .
_ Ăn xong thì nên nghỉ ngơi cho hồi phục lại , ko nên quá mạnh đâu .
Anh đứng dậy và bưng nồi cháo sau khi bị nó húp sạch ra ngoài , Karla đờ người ra , tự hỏi phải chăng đã có sự thay đổi trong số phận của mình hay chăng ? Mà hơn cả , tại sao lúc đó mình có thể tung được cái thứ như là phép thuật vậy ? Nằm thêm 1 ngày nữa , nó đã có thể đứng dậy , đi tới chỗ người đàn ông kia
_ Khỏe hẳn rồi hay sao ? Cô phục hồi nhanh đó , có 5 ngày đã ổn rồi !
Cô quỳ 1 chân xuống , chống 1 tay lên sàn , giọng như kính nể
_ Cảm ơn ông đã cứu tôi . Lần này tôi nợ ông , nói cái giá đi , bao nhiêu tôi cũng trả .
Ông đỡ nó đứng dậy , ôn tồn
_ Thôi nào , ko đáng đâu . Cô khỏe lại là được rồi ! Muốn ở lại đây ko ?
_ Có , có ... tôi rất muốn !
_ Vậy ở đây giúp ta nhé ! Dạo này võ đường ta hơi khốn khó chút về vấn đề tiền nong ! ( Ông gãi đầu cười cười )
_ Được ! Tuân lệnh sư phụ !
Cô hơi cúi đầu xuống , đây chính là 1 tia hy vọng mới cho cuộc đời của cô mà . Anh y sỹ kia cũng là 1 đệ tử của thầy nhưng xem chừng anh khó lòng tiếp thu được những thứ này trong khi Karla lĩnh hội rất nhanh . Hôm đó đang tập võ , thầy đẩy đến 1 súc gỗ khá nhiều , ông lau mồ hôi trên trán
_ Ta muốn chặt đống củi này mà lại rìu lại hỏng . Phiền con giúp ta được ko !
_ Được , để đấy cho con !
Nó đi đến gần và tung quyền đấm thẳng vào đó , tuy nhiên ko có tác dụng gì ngoại trừ việc tay cô đau muốn rụng rời .
_ Nào , ko được như thế ! Ko nên làm bị thương chính mình như thế chứ !
_ Kệ con !
Nó ngang bướng chạy lại phía để chổi , cầm chắc 1 cái chổi lên tay , nó đang nhớ lại giây phút lúc gần kề cái chết đó và ra sức tập trung để nhớ lại cảm giác mình lúc đó và rồi trong 1 giây tập trung đó , nó đã làm lại được kì tích , bầu trời bị che phủ bởi bóng tối và vầng trăng đã lại hiện ra , nó vung chổi bổ mạnh xuống , 1 đường trăng cắt chéo , xẻ nát súc gỗ thành 7 , 8 phần trong sự ngỡ ngàng của Karl lẫn Tom ( tức anh y sỹ ) . Tuy nhiên nó cũng gục ngã luôn tại chỗ , người nóng như sốt 40 độ và bầu trời cũng đã quang đãng trở lại .
_ Ah .... Ah .....
Nó xoa đầu thức dậy , trước mặt là ánh đèn bập bùng , Tom lo lắng
_ May quá , em tỉnh rồi !
_ Tao làm sao à ? .... Ah .... người tao đau quá !
_ Em bất tỉnh ngay khi thi triển được phép thuật mặt trăng đó , sau đó người lên cơn sốt rất cao . Em nên nằm đi , ko nên quá sức đâu . Đói ko ? Có cháo rồi nè !
Karla ngồi đó để Tom đút từng muỗng cháo 1 , cảm giác từng phần trong người như đang sống lại vậy .
_ Em là phù thủy hay sao mà làm được phép thuật thế ?
_ Tao ko biết ( nó vẫn cộc cằn lắm ) tao chỉ nghe rằng mình như là quỷ ấy , từ khi sinh ra tao đã có răng rồi . Chính vì thế mọi người xa lánh tao và cả mẹ tao cũng thế !
Nó ỉu xìu mặt , cái áo bị gió thổi lệch 1 bên hiện ra 1 tay chi chít các vết hằn roi đòn và cả các đánh dấu tội phạm , nó nhìn anh với ánh mắt chẳng thể buồn hơn
_ Mày thấy đó , tao như là 1 con quỷ rồi . Khi tao vung được nhát chổi đó là ko còn gì để chối cãi nữa rồi . Đúng là tao ko nên được sinh ra bởi chính mẹ tao đã từng cố giết ta rất nhiều lần nhưng cái cơ thể yếu ớt này của ta nó vẫn khao khát sống mãnh liệt .Tao chẳng thể làm bất cứ cái gì tốt đẹp , chẳng đủ tư cách để trở thành người tốt . Em tao cũng tự tử chỉ vì ko muốn phải uống thuốc làm từ những đồng tiền dơ bẩn từ đôi tay này !
Karla tự nhiên thấy lúc này sao mình lại yếu đuối đến thế . Nó là 1 người 2 mặt , ngoài mặt nó luôn mạnh mẽ , cả thể chất lẫn tinh thần nhưng trong lòng nó luôn yếu đuối và cần 1 người ở bên . Tuổi thơ bị mẹ bạo hành , bỏ rơi bởi tất cả , ko bạn bè đã làm tâm lý nó trở nên như vậy . Do đó , trong lòng nó đã rất tổn thương và chỉ mong có người đồng cảm cùng . Anh cầm tay nó khiến trong thoáng chốc mặt nó hơi đỏ
_Nè , làm gì đó , tao đấm mày giờ , đừng tưởng tao tàn nhé !
_Thôi nào , Karla , em ko được như thế ! Anh biết em ko hề xấu chút nào , tất cả chỉ do hiện thực và cuộc sống đã dồn ép em thôi , đừng tự trách mình như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro