Tuổi thơ như địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Trước khi phải trở thành quỷ như hiện tại , ta cũng đã từng có thời gian là con người , nhưng chúng đã dồn ta đến con đường phải chết như 1 cách giải thoát
Tiếng Stuck ngồi uống nốt bình rượu rồi cô ta cầm thanh kiếm chổi lông gà của mình mà vung kiếm lên
_Thức thứ 1 - Trăng khuyết truyền xa
Đường kiếm chém nát cả 1 khu làng gần đó , đứa đệ tử của cô lật đật chạy lại vỗ về cô ta
_Sư phụ , bình tình nào , thế có chuyện gì , người cứ kể đi !
_Nếu ngươi đã muốn thì ta cũng chẳng có gì để dấu , hơn nữa cũng chỉ có mình ngươi ở cạnh ta lúc này và cả những lúc khác ....... Nếu như chúng ko chèn ép ta , nếu như chồng ta ko bị giết , nếu như ta mạnh mẽ hơn .... thì chưa chắc đã có Bộ trưởng bộ vệ sinh

Năm 1000 trước Công nguyên , nơi nào đó ở Châu Âu cổ .....
_Đứng lại , con kia !
Tiếng cả chục anh chàng chửi rủa và cầm con dao đuổi theo , phía trước là 1 con bé với mái tóc màu đen ngả nâu đang chạy vọt trên con đường chợ vốn đang nhão nhoét bùn sau cơn mưa . Con bé kia mặc độc cái áo màu cỏ úa , thoan thoắt qua những căn nhà gỗ ,con dao được ném tới xé cả gió nhưng con bé kia tỏ ra mình là 1 tay cộm cáng khi xoay ngay người lại và vớ luôn con dao còn mới quắc
_Xin nhé !
Rồi hoàn toàn biến mất sau bụi cây , mặc kệ đám đằng sau đang rượt muốn bở hơi tai . Con bé đó dừng lại , thở 1 chút điều khiển cơ thể mình cho đỡ mệt . Nó đi chậm rãi lại , qua cái giếng để rửa qua chân tay cho đỡ bẩn rồi qua 1 hiệu thuốc gần đó mua thang thuốc mỗi ngày và 1 phần súp với cá khô . Con bé đi lại về căn nhà xập xệ mà tưởng chừng có thể đổ bất cứ lúc nào , cánh cửa được đẩy ra
_Chị về rồi đây !
Trong nhà phát ra tiếng thở não nề
_Chị ....chị ....ơi ....
_Chị về rồi đây , đừng lo ....
Nó ngồi xuống bên cạnh giường bệnh , 1 đứa bé chắc độ 6 đến 7 tuổi đang nằm yếu ớt , nó đỡ con bé dậy và cẩn thận đút cho cho bé ăn từng muỗng súp ấm
_Ăn đi , ăn đi mà còn sức uống thuốc !
Con bé cũng cố ăn hết bát súp rồi lại để chị đút cho phần thuốc mỗi ngày , cơn đau hành hạ từ sáng đến giờ mới đỡ .
_Thuốc mỗi ngày 1 đắt hơn , chị ko cần quá vậy vì em đâu !
_Con bé này ( nó véo mũi em ) chị có mỗi em , ko chăm em thì còn chăm ai
_Nhưng em ko muốn chị chịu ăn đòn vì em đâu
_Đau cũng được , có đánh đến thế nào chị cũng chịu , miễn là có thuốc cho em !
Rồi đặt con bé xuống giường , đi tắm qua rồi leo lên giường nằm cùng con bé , trời bên ngoài đổ lạnh , chỉ có mấy tấm chăn đan = vỏ cây , chị ôm chặt lấy con bé
_Còn em , còn chị là còn tất cả ,chúng ta sẽ là mạnh nhất !
Con bé ôm chặt lấy chị , có lẽ đây là những gì ấm áp nhất mà nó- 1 đứa con gái sống nhờ móc túi mới độ 13 tuổi cảm thấy thật ấm áp . Liệu ngày mai sẽ còn gì đây , ko biết nữa nhưng chắc chắn chị sẽ luôn cố gắng để cho em từng liều thuốc đến khi căn bệnh kia hết thì thôi . Chắc con bé đã ngủ rồi , chị xoa đầu nó
_Cố mà khỏe lại , giá như có 1 cuộc sống tốt hơn , có bố mẹ đầy đủ , em đã ko ra đến nông nỗi này , sau này cố mà gả vào gia đình nào nó tử tế , đừng lo cho chị ....
Rồi cũng thiếp đi , thế nhưng trong giấc ngủ mệt mỏi ,những ký ức tan vỡ đã lại ùa về
_Mẹ ...tha ...cho ..con ...á .....
Tiếng người phụ nữ đánh đập đứa con mới chỉ 10 tuổi mà ko nương tay , Karla ( tức nó lúc này ) đang nhìn bà ta với ánh mắt sợ hãi và vệt máu chảy trên mặt , mẹ nó đang điên tiết cầm cái búa tính giết nó thì may mắn nó đã nhảy ra nhà và chạy 1 mạch . Lang thang trên con đường trong thị trấn , chứng kiến những đứa trẻ khác được bố mẹ quan tâm , nhìn lại mình thì ....bất giác Kala bụm tay che mặt khóc nức nở
_Tại ...tại sao ...tại sao ...con chẳng hề ....có ?...Hu hu !
Đang khóc thì nó ăn 1 đạp ngã chúi mặt xuống đường ,loang cả 1 vết máu trên trán , phía sau là 1 tên quý tộc được kẻ hầu người hạ đi theo , nó lấm lét vội chạy mau , đau đớn , uất ức là những gì duy nhất mà con bé cảm giác được . Lang thang đến nửa đêm , miệng nó nhoét vết máu do đã ăn sống 1 con rắn cho đỡ đói , lết về đến nhà thì thấy cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra ...
_Ko ...ko ..ko phải chứ !
Kala đứng như chôn chân trước cảnh tượng trước mắt ....mẹ đang ko mảnh vải che thân nằm trên vũng máu , nó chạy lại nhưng bà đã chết từ lâu . Kala cứ vậy ôm xác mẹ đến tận sáng hôm sau rồi mang xác đi ra sau vườn chôn , chỉ còn duy nhất mình đứa em gái yếu ớt vì bệnh tật . Ôm con bé trong trời tuyết hôm đó , lúc này chị nhận ra mình ko thể yếu đuối được nữa , Karla lau đi vệt nước mắt và quyết tâm sẽ mạnh mẽ hơn
_Đừng lo , em của chị , chúng ta sẽ mãi bên nhau , đừng lo !
Nó giật mình thức giấc , mồ hôi vẫn lăn dài trên trán .....tại sao bao lâu rồi mà giấc mơ đó vẫn cứ ám ảnh mình đến vậy . Đi đêm lắm cũng có lúc gặp ma , trong 1 lần móc túi bất thành , Kala đã bị tóm sống và ghì chặt xuống đất
_Mày ko thoát được đâu , con nhãi con !
Nhưng đâu có ngờ nó đã vùng được dậy và tung cước đạp 1 thằng bay nửa hàm răng .Vớ lấy 1 cái chổi ở gần đó , nó đã đánh dãn được đám người vây nó ra nhưng vẫn bị lôi về tòa án . Thời này tội phạm sẽ bị phạt rất nặng và còn là con gái nên hình phạt sẽ còn nặng hơn . Những cái gậy to tướng vụt xuống những tiếng răng rắc nghe rợn cả tai , suốt cả buổi chiều hôm đó , giữa những trận đòn là ánh mắt như đang bừng cháy và ko hề kêu dù chỉ là 1 lời của Kala . Đủ 100 roi , nó được thả ra , thẩm phán có vẻ rất ngạc nhiên trước việc nó có thể ngây lập tức đứng dậy cho dù với những đòn đó , kể cả 1 con bò tót cũng chưa chắc sống nổi mà 1 con bé gầy gò 13 tuổi vẫn đứng được dậy . Thẩm phán chĩa cái thẻ bài vào mặt nó
_Mày thực sự là 1 con quỷ chứ ko phải là người ! Lần sau còn tái phạm là sẽ bị chặt tay !
_Chặt tay ? Ha ha ..ta vẫn còn chân mà , còn chân ta vẫn có thể ăn cắp , ta làm gì cũng được miễn là có tiền để mua thuốc cho em ta ! Ha ha !
Tiếng cười vang vọng cứ thế kéo dài , Kala bước đi chầm chậm với cái mặt sưng vù về đên nhà , con bé hôm nay có thể ngồi được dậy rồi nhưng vẫn còn yếu lắm . Ân cần hỗ trợ con bé uống thuốc , cơn đau đã dịu lại , con bé đưa bàn tay khẳng khiu của mình lên má Kala
_Chị sao thế này ? Khụ khụ ...
_Ko sao đâu .... chị ổn , hơi đánh nhau với bọn ngoài đường thôi !
_Ko sao cái gì , ưm ...đừng cố gắng quá , em biết chị đã phải phạm tội để có tiền chữa bệnh cho em ...đừng như vậy nhé !
Con bé muốn động viên chị nhưng khiến chị cảm giác như bị em gái mình ghét . Tuy nhiên với tình yêu to lớn của mình , chị đã cố bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu và ngày mai chắc chắn sẽ lại đi ăn cắp tiếp để có tiền chữa bệnh cho em ...
_Cố lên , tình hình đã có vẻ khá hơn rồi !
Hy vọng tương lai sẽ khá hơn chút ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro