Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 3 tuổi : Hai đứa trẻ trắng trẻo cùng nhau chơi đùa bên bãi cỏ, bên cạnh là hai bà mẹ đang trò chuyện với nhau một cách vui vẻ . Gía mà một trong hai đứa chúng là con gái thì chúng ta có thể làm thông gia rồi sau đó cùng nhìn nhau cười mà không để ý đến hai đứa trẻ đang ôm lấy nhau.

Năm 7 tuổi : Ê , Tiểu Phong, sao cậu không đợi tớ chứ. Nhìn thấy Thẩm Dương vừa chạy vừa nói, Thanh Phong đành dừng bước, đôi môi nhỏ mấp máy : '' Chẳng phải cậu bảo tớ về trước sao ''. Nghe Thanh Phong nói thế, Thẩm Dương cười gian : '' Tớ chỉ đùa cậu thôi mà, sao cậu có thể tưởng thật chứ, chúng ta là hai người thân nhất của nhau, sao có thể rời xa. Từ nay về sau,chúng ta sẽ luôn đi cùng nhau, không bao giờ tách ra''. Những lời nói ấy khiến Thanh Phong đang buồn nhanh chóng cảm thấy ấm áp. Tuy rằng cậu rất tin vào Thẩm Dương nhưng cậu vẫn nói : '' Nếu như cậu làm trái lừa hứa 3 lần, cậu sẽ không bao giờ tìm thấy tôi nữa ''. Và thế là, dưới ánh chiều dương, hai đứa trẻ nắm tay nhau thật chặt đi về nhà.

Năm 17 tuổi : Mười năm sau, thời gian trôi như một con gió thoáng qua, Thanh Phong và Thẩm Dương giờ đã là những học sinh cấp ba, khuôn mặt tuấn tú không còn non nớt như ngày nào. Hôm nay, ngày lễ tình yêu, Thẩm Dương vẫn như cũ đợi Thanh Phong dưới cổng trường. Cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi son phấn khiến cậu thấy khó chịu. Trước mắt là Thanh Phong đang cầm tay một cô gái đi đến, gương mặt nở ra nụ cười nhìn năm không đổi, nói với cậu : '' Thẩm Dương à, cậu về trước nhé, hôm nay mình có hẹn rồi '' cất lời xong không để ý đến cậu có nghe thấy không mà kéo cô gái kia đi mất. Trái tim đột nhiên đập lỡ một nhịp , Thẩm Dương đôi bàn tay thon dài đưa lên mắt, xoa đi thứ gì đó long lanh đang nhỏ dần từ khóe mi của cậu. Sao cậu có thể quên, Thanh Phong cũng là con trai, cũng có những tình cảm đặc biệt, không giống như mình, chỉ có mỗi cậu ấy là bạn. Ngày lễ tình yêu của cậu là một ngày đau khổ.

Năm 21 tuổi : Không lâu sau lễ tình yêu năm 17 tuổi, Thanh Phong thất tình, cô gái đó rời cậu ấy mà đi theo một tên nhà giàu mới nổi. Tình yêu đầu đời khiến Thanh Phong sụp đổ, Thẩm Dương chẳng biết làm gì ngoài ở bên cạnh an ủi, động viên. Cũng may rằng Thanh Phong đã vượt qua, cùng Thẩm Dương học đến khi sắp tốt nghiệp. Ngày tốt nghiệp, Thanh Phong không từ mà biệt, chỉ để lại cho cậu tin nhắn :'' Mình sang Mỹ đây'' rồi ra đi. Cái thế giới cậu ảo tưởng ngọt ngào biết mấy nay đã sụp đổ, cậu từ đó đã chẳng còn là một con người bình thường. Trái tim tràn đầy thương tích cứ nhói đau.

Năm 24 tuổi : Thanh Phong trở về , người đàn ông chững chạc ấy đứng trước mặt Thầm Dương cầu hôn cậu. Cảm giác hạnh phúc vỡ òa khiến cậu không suy nghĩ mà đồng ý, như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngày cưới của anh và cậu, cuối cùng cũng không thành công. Cô gái năm ấy xuất hiện, van cầu anh hãy giúp cô ấy, đi đến bệnh viện nơi mẹ cô nằm giả làm người yêu cô. Anh ngay lặp tức bỏ lại cậu, đi cùng cô gái tới bệnh viện. Nhìn anh ra khỏi lễ đường, đôi mắt cậu mờ dần đi, trái tim co thắt lại. Anh đã quên lời hứa lúc nhỏ và cũng chắc chắn sẽ không biết rằng đây là lần cuối cùng anh gặp cậu. 4 năm trước khi anh rời đi, cậu phát hiện mình mắc bệnh tim, trái tim của cậu dần yếu đi từng ngày. Cha mẹ khuyên cậu làm phẫu thuật nhưng cậu kiên quyết từ chối, cậu nghĩ rằng mình có thể chết trên bàn mổ mà không chờ được anh về. Cậu ngốc nghếch mặc kệ tất cả, dùng trái tim yếu ớt đợi anh, đợi đến ngày làm vợ anh , tình nguyện làm nơi chôn giấu những đau khổ anh chịu, làm một thế thân nhưng cậu không đủ sức nữa rồi, anh đã không cần cậu nữa thì cậu cũng không còn điều gì để sống trên cuộc đời... Ngã xuống mặt đất, đôi măt trong veo mờ dần hướng lên trời xanh như cầu nguyện . Mong rằng, nếu có kiếp sau thì Thẩm Dương cậu không gặp phải anh nữa.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro