CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện về tình yêu của Jeon Jungkook dành cho Kim Taehyunh một tình yêu sâu đậm của cái tuổi 17 là cái tuổi thanh xuân

Trời mới vừa sáng đã thấy một thân ảnh thon gọn đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp nhìn vào gương mặt người ta chỉ có thể nói hai từ "xinh đẹp" gương mặt bầu bĩnh có thể búng ra sữa trong lúc cậu thanh niên đó còn trong giấc ngủ thì đã có một người đag chủng bị đồ ăn sáng từ lúc nào người đó ko ai khác chính là mẹ cậu

Khi mẹ cậu đã chủng bị hết tất cả mọi thứ đã gần xong thì mẹ cậu vẫn như mọi này mà kêu cậu dậy vệ sinh sạch sẽ để xuống ăn và đến trường

"Joen Jungkook con mau dậy ăn sáng còn đi học nữa "
Từ trong giất ngủ tỉnh dậy lúc cậu vẫn còn nghe tiếng mẹ cậu kêu cậu nhưng cậu lại thích như thế vì trên đời chỉ còn mẹ là người thân duy nhất là một người vô giá
"Dạ con dậy rồi ạ"
"Đi vệ sinh đi rồi xuống ăn này"
"Dạ"
Cậu bước xuống giường tiến vào nhà vệ sinh một lúc sau bước ra là một người con trai trong bộ đồ học sinh
Nhìn cậu trong bộ đồ như một hot boy
Xog hết tất cả cậu vui vẻ xuống nhà cùng ăn sáng với người mẹ kính yêu của mình ,ăn sáng xong cậu chủng bị đi tới ngôi trường được coi là ngôi trường nhất nhì về số lượng học sinh giỏi cao

Đúng 7h cậu bắt đầu lấy cặp đi tới trước khi đi cậu kìa chào tạm biệt mẹ mình
"Cẩn thận nha con "
"Dạ "
Vừa bước ra khỏi cổng nhà cậu đã có một người không ai khác chính là cậu bạn kim Taehyunh

Kim Taehyunh là một con người vô cùng đẹp trai hắn nỗi tiếng là người lạnh lùng ,thông mình

Từ nhỏ hai người đã chơi với nhau lớn lên hắn coi cậu như người bạn bè thân thiết với mình nhưng hắn không bít cậu đã thích hắn phải gọi là rất thích nhưng hắn lại ko biết hắn cũng thường kể cho cậu những chiến tích mà bên ngoài,hắn vô tư nói cho cậu
Đối với cậu thì hắn nói chuyện bth thường và có khi hay trêu cậu nhưng cậu vẫn lạc quan và muốn chờ đến năm 18 tuổi

Vừa bước ra đã hắn đang đứng vội chạy tới chỗ hắn
" Taehyunh chờ mình có lâu không ?"
Vừa chạy vừa nói cho người kia nghe người kia đã quên với việc cậu hỏi câu này vì sợ mình có lỗi sợ mình ra lâu
"Không có tớ cũng vừa tới thôi "
"Ừ dị đi thôi"
Đi bên cạnh hắn cậu thấy cậu thật nhỏ bé đang đi chung cùng một anh chàng cao lớn
Vừa đi vừa nói chuyện được một lúc thì cũng tới trường do trường cũng gần nhà nên cậu và hắn mất rất ít thời gian để tới vừa tới nơi thì cả hai nhanh chóng vào trường để coi mình ở lớp nào những năm nay lại khác cậu và hắn ko học chung với nhau cậu học a1 hắn học a4
Cậu nghỉ hắn không học chung cũng hơi buồn .

Tui lần đầu viết hơi mệt xin lỗi nếu có thiếu sót j ❤️❤️

https://www.youtube.com/watch?v=CzvfbRbEjww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro