Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nào cũng vậy cậu luôn làm hết tất cả mọi việc trong nhà và cố gắng nấu những bữa tối thật ngon nhưng hầu như anh chẳng bao giờ đụng đến dù chỉ một miếng. Hôm nay cũng như vật anh vừa về nhà cậu vui vẻ chào anh giúp anh cất áo khoác lấy cho anh một ly nước đặt sẵn lên bàn. "Anh, hôm nay em đã nấu rất nhiều những món ăn yêu thích của anh đấy anh mau vô ăn cơm đi"cậu nói. Anh hừ lạnh:"Không cần", rồi bỏ lên phòng luôn để lại cậu một mình giữa phòng khách rộng lớn." Ha, mày còn ảo tưởng cái gì nữa vậy anh ấy sẽ không bao giờ để ý đến mày đâu" cậu mỉm cười cay đắng. Tuy là tự nói với mình như thế mà cậu vẫn dùng giấy bóng bọc thức ăn lại cẩn thận rồi đem cất vào tủ lạnh thậm chí còn ghi thêm một tờ ghi chú nhắc nhở anh ăn cơm mặc dù biết là anh sẽ chẳng bao giờ đọc tờ ghi chú vậy mà cậu vẫn làm nói cậu ngu ngốc cũng không sai. Xong việc cậu xuống nhà kho nằm vật xuống chiếc giường sập xệ. Đêm hôm ấy trời mua rất to đã gần đến mùa đông rồi nên tiết trời cũng trở nên lạnh  hơn mà trong mà kho cậu nằm lại chẳng có nổi một cái chăn nào cả, đơn sơ. Nhà kho cậu ở cùng lắm chỉ có một cái giường xập xệ một cái bàn nhỏ một ít quần áo cũ và một cuốn sổ cũ kèm theo một cây bút nhỏ. Vì chẳng có chăn nên cậu đành tự co mình lại để ủ ấm có thể ngủ qua đêm. Đêm đó có lẽ là đêm lạnh nhất của cậu, lạnh cả thể xác lạnh của tâm hồn, trái tim cậu cũng lạnh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro