Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng- Cô chạy đến bên anh và nói
- Chào buổi sáng - Anh cười
- Chào mọi người buổi sáng- Nhỏ
Anh và cô vẫn khoác tay nhau đi tiếp không để ta đến xung quanh.
- Mới sáng ra Nhi với Phong đã tình cảm thế này rồi à - Nhỏ quay sang cậu
- Ừ hôm qua nó đi chơi tới 10 giờ mới về cơ - Cậu
- Thích nhá được đi chơi với người mình thích - Nhỏ
- Sao phải ghen tị cơ chứ anh đưa em đi cũng được mà - Cậu nói lý nhí
- Hả anh nói gì cơ - Nhỏ
- À không có gì đâu mà tối mai em có rảnh không - Cậu
- Em rảnh có gì không anh - Nhỏ
- Anh có hai vé xem trình diễn thời trang em có muốn đi cùng không?- Cậu
- Được ạ, em cảm ơn anh - Nhỏ
Phải cảm ơn Nhi mới được- Cậu nghĩ
*             Sáng nay
- Em gái hôm qua đi chơi có vui không - Cậu
- Vui lắm anh ạ - Cô hào hứng
- Thế Phong nó có làm gì em không - Cậu cười nói
- Ừ..không nói với anh nữa - Cô xấu hổ
- Ha ha vậy là có rồi nói anh nghe với - Cậu vẫn trêu cô
- Anh..anh đừng có trêu em nữa không em sẽ không giúp anh làm quen Ngọc Anh nữa - Cô
- Thôi em đừng làm thế - Cậu
- Được rồi, Ngọc Anh rất thích xem trình diễn thời trang em có hai vé VIP đây anh rủ nó đi đi nhá - Cô
- Cảm ơn em - Cậu *
- Anh Phong~ - Gia Tuệ chạy tới đẩy cô ra rồi bám lấy anh.
- Trời ơi cái giọng nghe mà nổi da gà - Nhỏ
- Mặt cô chắc phải dày ngang cái thớt rồi đấy - Cậu
Nghe vậy mọi người xung quanh cười khúc khích làm cô ta giận tím mặt.
- Anh Phong bọn họ nói em như vậy kìa~ - Gia Tuệ
- Kệ cô - Anh nhìn qua cô thấy mặt cô đanh lại vội bỏ tay Gia Tuệ ra nắm lấy tay cô
- Mình đi thôi - Anh
Hai người lại nắm tay nhau đi vào lớp. Gia Tuệ nghiến răng
Nguyễn Hoàng Băng Nhi cô được lắm, tôi nhất định không tha cho cô - Cô ta nghĩ
Một ngày học lại trôi qua~~~ tua nhanh thời gian~~
Buổi tối
- Ba mẹ à con đi chơi nhé - Cậu
- Anh phải thành công đấy nhé em không chấp nhận ai làm chị dâu mình ngoài Ngọc Anh đâu - Cô
- Cứ yên tâm - Cậu lên xe đi
- Ba mẹ con cũng ra ngoài dạo một lát nhé - Cô
- Đi cẩn thận con nhé nhớ về sớm - Mẹ cô
- Vâng ạ - Cô nói rồi ra ngoài tản bộ
Khu nhà cô nằm ở khu biệt lập chỉ có vài căn nhà cực giàu mới sống nên khá vắng vẻ. Trời đã vào thu nên hai bên đường lá phong đỏ rụng khắp nơi làm tâm trạng con người thoải mái nhưng cô thì không vậy. Cô cứ cảm thấy có người đang theo mình nhưng lại không thấy có ai. Cảm giác bất an cứ vây quang cô nên cô đã nhanh chóng về nhà. Đang đi thì có một người bịt miệng cô khiến cô ngất đi. Khi tỉnh lại thì cô thấy mình đang ở trong một căn phòng cũ, tối và có nhiều chuột rán... Cô rất hoảng sợ như vẫn cố trấn tĩnh bản thân.
- Con bé kia nhìn xinh nhỉ không biết cô chủ định xử nó thế nào - Giọng nói một kẻ lạ mặt vang lên
- Ừ giết đi thì phí quá - Tên khác
- Cô chủ không cho thì đừng động vào, lát cô ấy đến mà biết thì chết - Tên khác nữa
Mình đang ở đâu đây, bọn chúng là ai định làm gì mình, Phong ơi cứu em - Những suy nghĩ khiến cô hoảng sợ.
11 giờ
Két...píp píp
- Cả nhà làm sao mà hoảng hốt vậy - Cậu
- Quân à con có gặp Nhi không - Mẹ cô sốt sắng
- Không phải Nhi ở nhà ạ - Cậu
- Nó ra ngoài từ lúc con đi chưa về - Bố cô
- Bố mẹ đã gọi điện chưa - Cậu
- Mẹ gọi mãi mà không được - Mẹ cô
- Để con đi tìm nó - Cậu
Cậu phóng xe trên đường từ nhà đến thành phố đều không thấy. Cậu liền gọi điện cho anh
- Nhi có ở chỗ mày không - Cậu
- Không tao gọi mà cô ấy không nghe, có truyện gì rồi - Anh hoảng hốt
- Nó đi dạo từ lúc 7 giờ đến giờ chưa về nhà - Cậu
- Để tao đi tìm - Anh
Tinh tinh tinh
- Vâng thưa boss - Điều tra viên A
- Anh định vị chủ nhân số điện thoại 0126xxxxxx cho tôi - Anh
- Dạ boss - Điều tra viên A
- Nhanh lên - Anh
- Dạ vị trí ở căn nhà hoang trong rừng ngoại ô phía Bắc - Điều tra viên A
Tút tút tút
- Mày tìm thấy chưa - Cậu
- Căn nhà hoang trong rừng ngoại ô phía Bắc - Anh
- Trong nhà hoang, chẳng nhẽ bị bắt cóc - Cậu
- Không cần biết đưa người đến đó ngay, tao đi trước - Anh
Trong màn đêm một chiếc xe Ferrari màu đen như một con báo dũng mãnh xé gió lao đi. Trong xe là một chàng trai tuấn tú lạnh lùng nhưng ai nhìn vào cũng sẽ thấy chàng trai này đang rất tức giận kèm theo cả sự lo lắng. Chiếc xe đã đạt đến tốc độ 500km/h nhưng vẫn không ngừng đạp ga tăng tốc độ. Đôi tay anh xiết chặt vô lăng làm gân xanh nổi lên nhìn thật đáng sợ.
Em nhất định không được xảy ra truyện gì - Anh nghĩ
Tại nhà hoang
- Nó đâu - Một giọng nói quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ của cô
- Ở trong thưa cô - Giọng nam đáp lại
- Ừ tao nhất định sẽ thưởng cho chúng mày - Giọng nữ
Cạch tiếng mở cửa vang lên một cô gái và một tốp đàn ông đi vào
- Vũ Gia Tuệ tại sao cô lại làm thế - Cô
- Mày không ngờ đúng không - Gia Tuệ
- Tôi hỏi sao cô lại làm thế - Cô tức giận
Bốp! Cô nghiêng đầu sang một bên mặt in rõ năm ngón tay, khoé miệng cô thấm vài giọt máu.
- Mày còn hỏi không phải tao đã bảo đừng có động vào anh Phong của tao à - Gia Tuệ
- Phong không phải là của cô - Cô hét lên
Bốp! Mặt kia của cô in thêm năm giấu tay nữa.
- Anh Phong là của tao chỉ tại cái loại con điếm như mày chen vào nên mới thế - Gia Tuệ
- Cô là loại người độc ác Phong không yêu cô là đúng - Cô
- Mày còn già mồm hôm nay tao phải giết mày. Mang roi qua đây cho tao - Cô ta quay qua nói với một tên đàn ông
Vút vút vút nhưng tiếng roi liên tục phát ra từ trong căn nhà hoang. Cô bị trói chặt khắp người đầy những vết roi, máu thấm ướt, chảy lênh láng làm nổi bật màu da trắng tuyết nhưng cô vẫn cắn răng không kêu lấy một tiếng. Môi cô bị cắn đến rỉ máu nhưng ánh mắt vẫn quật cường.
- Vẫn còn tỏ ra cứng rắn. Được hôm nay tao sẽ hủy khuôn mặt của mày đừng nói là anh Phong sẽ chẳng có tên nào thích mày nữa đâu ha ha ha - Gia Tuệ
- Vũ Gia Tuệ cô thật độc ác - Cô nói
- Rồi mày sẽ biết - Vừa nói cô ta vừa cầm con dao nhỏ đi về phía cô.
Con dao hạ xuống sắp rạch vào mặt cô thì cánh cửa bị đạp đổ.
- Anh...anh Phong - Gia Tuệ lắp bắp
Anh nhanh chóng hạ tất cả những tên này và tiến về phía cô. Thấy cô như vậy tim anh như bị cứa vào. Anh cởi trói cho cô và bế cô lên đi ra ngoài. Đúng lúc đấy thì cậu cũng đưa người tới bắt hết bọn người này lại. Cô được anh bế cảm thấy yên tâm rồi nhanh chóng ngất đi. Gia Tuệ như kẻ điên cầm con dao trong tay lao về phía cô, anh nhanh chóng quay lưng lại con dao đâm thẳng vào vai anh nhưng anh chỉ quay đầu nhìn cô ta một lần.
- Anh em...em không cố ý, tại sao anh lại chắn thay cô ta - Gia Tuệ
- Bắt đi - Anh nói rồi bế cô đi ngay
Anh và cậu đưa cô đến bệnh viện, bố mẹ cô và nhỏ biết tin cũng nhanh chóng đến ngay. Cô đang ở trong phòng để bác sĩ khám và băng bó. Anh ngồi trên ghế bên ngoài trông anh thật nhếch nhác hoàn toàn khác xa với ngày thường. Một bộ quần áo sơ mi trắng chỉnh tề nay bị bò nhăn nhúm thấm đẫm máu của cô, đầu tóc bị anh vò lên rối bời như tổ quạ, vết thương trên vai chưa được xử lí không ngừng rỉ máu. Bác sĩ bước ra ngoài
- Bác sĩ cô ấy có sao không - Anh nhanh chóng hỏi
- Tiểu thư không sao cậu chủ cậu cũng nên đi băng bó vết thương đi - Bác sĩ
- Bác sĩ nói phải đấy mày đi băng bó vết thương đi ở đây tao lo cho - Cậu
- Không cần đâu - Anh
- Phong! Nhi chắc chắn cũng không muốn thấy anh thế này - Nhỏ
- Vậy tôi đi một lát rồi về ngay - Anh
Bố mẹ cô, cậu và nhỏ vào trong phong thì thấy cô đang  nằm trên giường người đầy những miếng băng quấn trắng tinh mặt không còn chút huyết sắc. Một lúc sau anh đi vào. Anh lúc này đã thay cái áo khác đầu tóc cũng được chải lại, vết thương cũng được băng bó cẩn thận.
- Mọi người đi về đi tôi sẽ ở đây chăm sóc cô ấy - Anh
- Không được - Bố cô
- Được rồi vậy nhờ cháu vậy mai cô sẽ trở lại - Mẹ cô nói rồi kéo bố cô về
Mọi người đi về hết anh cũng ngồi xuống cạnh giường cô. Anh nắm tay cô nói
- Anh xin lỗi để em phải chịu khổ rồi, mau tỉnh lại em nhé - Anh
Anh ngủ bên cạnh giường của cô. Nửa đêm cô tỉnh dậy thấy trần nhà trắng toát định ngồi dậy thì thấy một bên tay nặng nặng nhìn qua thì thấy anh nằm bên cạnh khiến cô cười. Cảm giác người nằm trên giường động đậy anh tỉnh dậy.
- Em tỉnh rồi, có cảm thấy gì không - Anh
- Em không sao em làm anh thức à - Cô
- Không phải , anh xin lỗi - Anh
- Em không sao rồi, mà em đang ở đâu đây - Cô
- Bệnh viện nhà anh - Anh
- Gia Tuệ đâu - Cô
- Anh bắt cô ta lại rồi ngày mai sẽ xử - Anh
- Anh tha cho cô ta đi - Cô
- Không được cô ta đã hại em thế này em còn muốn anh tha - Anh tức giận
- Cô ta cũng chỉ là quá yêu anh thôi - Cô
- Thôi được rồi -  Anh
- Anh về nhà nghỉ đi em không sao rồi - Cô
- Bây giờ là 1 giờ đêm rồi em nỡ đuổi anh về sao - Anh
- Vậy phải làm sao anh không thể ngủ như thế được - Cô
- Vậy cũng không phải là không có cách - Anh cười gian
- Cách gì - Cô ngây thơ hỏi
- Để anh ngủ với em là được rồi - Anh nói rồi nhanh chóng nhảy lên giường ôm cô nằm ngủ.

Happy Halloween nha. Nhớ voted cho mik đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro