Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh! Em chán quá ra ngoài chơi một tí nhé - Cô
- Không được em đang bị thương - Anh
- Một lúc thôi ở đây chán lắm - Cô
- Không được - Anh
Cạch- cửa phòng bật mở, nhỏ chạy vào
- Sao phải chạy như thế - Cô
- Bỏ qua vụ đấy đi - Nhỏ
- Anh đến công ty, em không được đi lung tung đấy- Anh
Sau khi anh đi khỏi nhỏ lấy điện thoại ra đưa cho cô
- Nhìn thấy chưa - Nhỏ
- Ăn ở độc ác như thế là đáng - Cô
- Cậu không nghĩ là do Phong làm à - Nhỏ
- Mình không biết nữa - Cô
- Phong không làm thì anh Quân cũng sẽ làm, nhưng mà sao nhẹ thế nhỉ với những chuyện cô ta làm với cậu thì như này thôi là không đủ - Nhỏ
- Như vậy mà còn nhẹ ư? Các nhà đầu tư đang rút vốn, cổ phiếu thì rớt giá liên tục,....công ty đang rơi vào khủng hoảng - Cô
- Quá nhẹ đấy - Nhỏ
- Mình lại cảm thấy cái này hơi quá sự việc không nghiêm trọng như vậy với lại chỉ vì cô ta quá yêu anh ấy nên mới vậy thôi - Cô
- Trời ạ cậu đúng là bồ tát sống, cứ như vậy chỉ có cậu chịu thiệt thôi - Nhỏ
- Cô ta chắc nhận được một bài học rồi không dám thế nữa đâu - Cô
- Haiz thôi nói cũng như không - Nhỏ
- Vậy thì đừng nói nữa đưa mình ra ngoài chơi đi - Cô
- Không được cậu chưa khỏe hẳn mà- Nhỏ
- Không sao mình tốt lắm rồi - Cô
- Không được - Nhỏ
- Đi đi mà -Cô nài nỉ
- Lỡ bị phát hiện thì sao - Nhỏ
- Không ai biết được đâu, đi đi nhá - Cô
- Haiz chịu thua cậu đi một lúc thôi nhé - Nhỏ
- A yêu cậu quá đi - Cô ôm ấy nhỏ
- Nhưng phải cải trang trước - Nhỏ
Cô xuống giường mở tủ lấy ra một bộ quần áo. Cô nhanh chóng mặc vào rồi đội một cái mũ lưới trai lên rồi theo nhỏ ra cửa. Cô và nhỏ đi sopping khắp các khu phố...
14 giờ tại bệnh viện
Anh vừa xong việc ở công ty liền đến chỗ cô luôn tới cổng thì gặp cậu
- Mày vừa đi đâu thế - Cậu
- Đến công ty, mày tới rước bạn gái mày về à - Anh
- Đúng thế nhưng mà tao còn muốn đến thăm em gái tao, nó thế nào rồi - Cậu
- Khỏi nhiều rồi, vết thương không nặng lắm - Anh
Cạch - Tiếng cửa phòng
- Em gái anh tới thăm em đây - Cậu vui vẻ bước vào
- Này làm gì có ai - Cậu nhìn quanh phòng nói
- Cô ấy đi đâu rồi nhỉ - Anh
- Y tá - Cậu
- Dạ cậu gọi tôi - Y tá
- Nhi đâu - Anh
- Dạ tiểu thư không có trong phòng sao - Y tá
- Không thấy - Cậu
- Lạ thật sáng nay còn lúc tôi tới tiêm thuốc vẫn còn mà - Y tá
- Cô tiêm lúc mấy giờ - Anh
- Dạ 9 giờ - Y tá
- Đi xem camera xem - Cậu
- Mở camera khu VIP I lúc 9 giờ cho tôi xem - Anh
- Vâng ạ, lúc cô y tá tới tiêm thuốc xong thì có hai vị tiểu thư đi ra ngoài - Quản lý
- Được rồi - Anh
- Nhi lại trốn đi chơi rồi - Cậu
- Đi tìm đi - Anh
Lúc đó cô và nhỏ vừa đi sopping xong
- Trời ơi mệt quá - Cô
- Mình mua cũng nhiều đồ rồi vào quán kem kia nghỉ tí đi - Nhỏ
- Ừ nghỉ lát rồi đi tiếp - Cô
- Phục vụ cho một kem matcha một kem sôcôla - Nhỏ
- Đau chân quá đi mất - Cô
- Đã bảo là chưa khỏe mà ăn xong chúng ta về - Nhỏ
- Không được về chán lắm - Cô
- Thôi được rồi tuỳ cậu vậy - Nhỏ
🎵🎵🎵🎵
- Tiếng violin hay quá - Cô
- Ừ ở đây gần công viên chắc là có người kéo liolin ở đấy - Nhỏ
- Ra xem đi - Cô nói rồi kéo rau nhỏ chạy ra công viên xem
Đang chăm chú xem thì bỗng
- Á cái gì vậy - Cô bị anh kéo đi
- Xong rồi cậu phải tự lo thôi - Nhỏ
- Em thích chơi vậy à - Cậu
- Rất vui mà - Nhỏ
- Vậy anh đưa em đi - Cậu kéo cô đi chơi
Về phần cô, cô bị anh kéo vào trong xe lái thẳng về bệnh viện. Không khí u ám bao trùm cả xe. Anh không nói lời nào làm cô càng sợ hơn. Cuối cùng cô đành mở miệng nói
- Anh sao vậy - Cô
- .......
- Anh giận à - Cô
- .......
- Đừng giận nữa, em biết mình sai rồi - Cô
Anh bỗng lái xe vào lề đường dừng lại
- Còn biết mình sai, nói sai ở đâu - Anh quát
- Em không nên cãi lời anh trốn ra ngoài chơi - Cô nói mắt rơm rớm
- Lần sau còn làm thế không - Anh
- Em không dám nữa lần sau anh nói gì em cũng sẽ nghe theo - Cô
- Haiz em đó chưa khỏe mà đi chơi cái gì, biết anh lo lắm không - Anh ôm cô vào lòng nói
- Vâng - Cô
- Em ăn gì chưa - Anh
- Chưa - Cô
- Anh đưa em đi ăn, em muốn ăn gì - Anh
- Mì ý - Cô
- Được anh đưa em đi - Anh
Ăn xong anh đưa cô về bệnh viện.
- Ở đây chán lắm em không thích - Cô
- Em đang bị thương đừng bướng nữa - Anh
- Nhưng vết thương này rất nhẹ - Cô
- Thôi được rồi anh cho em suất viện - Anh
Anh đi ra ngoài gọi điện sau đó đi vào dọn đồ giúp cô. Anh đưa cô lên xe lái đi
- Đây đâu phải đường về nhà em - Cô
- Về nhà anh- Anh
- Sao lại về nhà anh - Cô
- Để anh tiện chăm sóc em - Anh
- Nhưng bố mẹ em... -Cô chưa nói hết anh đã cắt ngang
- Anh đã nói chuyện với họ rồi - Anh
Xe dừng lại ở một căn biệt thự lớn không kém căn nhà của cô. Anh đưa cô vào nhà lập tức có hai hàng người hầu đứng ngay ngắn cúi chào
- Từ bây giờ cô ấy sẽ sống ở đây - Anh chỉ vào cô nói
- Vâng ạ - Đám người hầu đồng thanh đáp
- Thưa tiểu thư tôi là quản gia Hứa quản gia ở đây - Một người đàn ông tầm 50-60 tuổi bước đến nói
- Chào ông con tên Nguyễn Hoàng Băng Nhi ông cứ gọi con là Nhi được rồi ạ - Cô
- Được rồi ông Hứa ông mang đồ lên phòng cho cô ấy - Anh
- Phòng em ở đâu - Cô
- Căn phòng trong cùng phía tay phải tầng 3 - Anh
- Phiền ông mang đồ lên phòng hộ con - Cô
- Căn phòng đó không phải là...- Hứa quản gia
- Ông cứ mang lên đi -Anh
- Vâng - Hứa quản gia

Tập này hơi ngắn nha. Đừng quên voted cho mik nha! All love😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro