Tiệc khiêu vũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau
- Ngọc Anh cậu biết gì về buổi tiệc tối nay không?- Cô
- Biết! Làm sao à?- Nhỏ
- Cậu sẽ tham gia mà đúng không! - Cô
- Ừ tham gia chứ !- Nhỏ
- Thế cậu có bạn nhảy chưa?- Cô
- Chưa mà cậu cũng không có mà!- Nhỏ
- Tớ sẽ nhảy với Phong - Cô
- Vậy tớ nhảy với ai đây?- Nhỏ
- Cậu nhảy với anh mình đi?- Cô
- Có được không vậy?- Nhỏ
- À được ... không sao đâu- Cậu lắp bắp nói. Bình thường cậu sẽ nói:" được nhảy với người đẹp là vinh dự của tôi" như khi đứng trước nhỏ cậu chả thể nói thế được.
- Vậy hai người nói chuyện đi nhé em với Phong đi trước - Cô nói rồi kéo tay Phong chạy nhanh ra khỏi lớp.
- Vậy..tối nay anh đến đón em-Cậu
- Vâng em ở biệt thự Climbing Rose đường YYY
- Ừ vậy tối nay 7 giờ anh đến đón em- Cậu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại nhà kính
Cô kéo tay anh chạy một mạch đến nhà kính rồi dừng lại, tay vẫn nắm tay anh. Cô sau đó mới nhớ đến mình còn đang nắm tay anh mới vội bỏ ra. Làm anh có chút không vui.
- Xin lỗi tôi không chú ý - Cô
- Không sao - Anh
- Hức hức ...hức ...- Cô bỗng oà khóc
- Sao thế sao tự nhiên cô lại khóc - Anh hốt hoảng
- Chiếc vòng..hức...cổ của tôi rơi mất rồi..hức - Cô
- Chỉ là cái vòng cổ thôi mà, cô mua lại cũng được - Anh
- Cái vòng đấy rất quan trọng với tôi...tôi nhất định phải tìm thấy nó...hu hu hu -Cô khóc to hơn
- Được rồi đừng khóc nữa tôi tìm giúp cô - Anh
- Thật chứ?- Cô
- Thật, cái vòng đấy như thế nào?- Anh
- Nó là cái vòng bạc hình chiếc chìa khoá..hức hức - Cô
Cái vòng hình chiếc chìa khoá sao ? Mà chắc không phải đâu -Anh nghĩ
- Anh còn làm cái gì vậy mau qua đây giúp tôi - Cô
- Ừ tôi tìm đây - Anh
Một lúc sau~~~~~~~~~~~~~
Anh cầm trên tay chiếc vòng cổ suy nghĩ
Đây là chiếc vòng năm đó mà sao cô ấy lại có? Chẳng lẽ cô ấy chính là..? Phải hỏi rõ mới được!- Anh
- Tôi tìm thấy rồi, cái này phải không?- Anh
- Đúng rồi cái này đúng là vòng cổ của tôi, anh tìm thấy ở đâu vậy?- Cô
- Gần cửa vào, mà chiếc vòng này cô lấy ở đâu vậy - Anh
- Cái vòng này lúc bé một cậu bé đã đưa cho tôi, sau đó tôi ra nước ngoài rồi mất liên lạc với cậu bé ấy - Cô
- Cậu bé ấy trông như thế nào?- Anh
- Anh hỏi nhiều làm gì vậy, mà nói thật tôi không còn nhớ mặt cậu bé ấy nữa chỉ nhớ là bé ấy nữa chỉ nhớ tôi cùng cậu bé hay chơi với nhau ở dưới gốc cây anh đào cổ thụ trong rừng- Cô
- Rừng nào vậy?- Anh
- Khu rừng ở phía Tây thành phố -Cô
- Cảm ơn anh nhé nếu không tìm thấy nó tôi sẽ không thể tìm ra cậu bé đó được - Cô
- Không có gì - Anh
- Vậy tôi đi trước - Cô
- Tối 7 giờ tôi đến đón cô - Anh
- Ừ tạm biệt- Cô nói rồi đi mất
Đúng là em rồi, 13 năm rồi cuối cùng ông trời cũng đưa em về bên anh. Lần này nhất định sẽ không cho em dời khỏi anh - Anh nghĩ rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó
6 giờ 50 tối ~~~~~~~~~~~~~~
- Anh đi trước nhé, lát Phong qua đón em sau - Cậu
- Vâng, bạn thân nhất của em giao lại cho anh anh nhất định phải chăm sóc cho cậu ấy thật tốt - Cô
- Ừ anh biết rồi - Câu nói rồi lên xe đi mất
Không lâu sau đó anh cũng tới đưa cô đến buổi tiệc. Hai chiếc lamborghini màu đen trắng dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn. Từ xe trắng cậu bước ra mở cửa đỡ nhỏ xuống. Xe đen là anh và cô anh cũng nhanh tay mở cửa cho cô.
Cậu và anh đều mặc comple đen nhưng cậu với khuôn mặt tươi cười nên nhìn rất tốt bụng, hoà đồng. Còn anh thì khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc đôi mắt xám nhìn như muốn đóng băng người khác. Hai người hai như hai thế giới nhưng vẫn luôn có điểm chung là hấp dẫn như những người xung quanh.
Nhỏ thì mặc một chiếc váy màu hồng có hai lớp và tua bồng xung quanh. Thắt lưng nhỏ có vài bông hoa tường vi nhỏ, tay đeo lắc hồng ngọc  với vòng cổ cùng loại, chân đi dày cao gót đỏ. Tóc gợi sóng bồng bềnh,...Nhìn trưởng thành và quyến rũ
Cô mặc váy trắng hở vai thân váy hai lớp phủ lông vũ trắng, eo thêu hình hoa hồng, ngực cài một bông hoa hồng nhỏ, chân đi dày cao gót trắng, tóc cô thả dài uốn xoăn phần đuôi,..trông cô như một đóa hoa hồng bạch mới nở kiều diễm và cao quý.
Hai cặp đôi tay trong tay bước vào trước ánh mắt ghen tị và căm tức của mọi người. Một người con gái ăn mặc hở hang tiến đến, đẩy cô ra rồi ôm lấy tay anh
- Anh Phong lâu quá không gặp anh, anh có nhớ em không?- Cô ta
- Cô tránh ra chỗ khác - Anh rồi anh quay sang cô
- Cô có làm sao không?- Anh
- Tôi không sao đây là ai vậy?- Cô
- Tôi là bạn gái của anh Phong - Cô ta
- Bạn gái ???- Cô
- Cô là ai mà dám quyến rũ bạn trai tôi con hồ ly tinh này - Cô ta
- Cô im miệng đừng có nói linh tinh - Anh
- Anh à~ em ra nước ngoài một năm ngày nào em cũng nhớ anh hết đấy - Cô ta
- Liên quan gì đến tôi - Anh
- Ô lâu quá rồi mới nhìn thấy cô đấy! Sao cô không đi luôn đi còn về làm gì vậy ?- Cậu nói giọng châm biếm
- Anh cũng biết cô ta sao? - Cô
- Anh biết chứ, hồi trước ngày nào cô ta cũng bám lấy Phong, đuổi thế nào cô ta cũng không đi - Cậu
- À ra vậy - Cô
- Các người im đi tôi là bạn gái của anh Phong các người có quyền gì mà nói như vậy - Cô ta
- Vẫn còn không chịu biến đi - Anh
- Anh à~ - Cô ta quay sang tát cô một cái
- Chắc chắn là mày con hồ ly tinh này quyến rũ anh Phong - Cô ta
Cô bị tát một cái ngã xuống đất. Anh nổi giận tát cô ta một cái
- Sao cô giám tát cô ấy - Anh nói giọng giận dữ
- Con nhỏ đó dám quyến rũ anh em sẽ giết nó - Cô ta
- Cô còn không im miệng, bảo vệ đâu lôi cô ta ra ngoài - Cậu
- Nhi cậu không sao chứ ?- Nhỏ vội vàng đỡ cô dậy
- Mình không sao - Cô
Mọi người xung quanh đều nhìn họ chằm chằm. Anh vội vàng kéo tay cô đi vào một căn phòng khác, còn cậu và nhỏ thì ở lại khiêu vũ. Vào phòng anh bôi thuốc cho cô ân cần hỏi
- Đau không?- Anhp
- Tôi không sao mà - Cô
- Cô đi theo tôi - Anh kéo cô đi ra sân sau biệt thự
Sân sau biệt~~~~~~~~~~~~~~
Sân sau có hoa hồng đỏ xếp thành hình trái tim ở giữa có dòng chữ I Love You với hàng trăm cây nến
- Oà đẹp quá - Cô
- Cô thích chứ?- Anh
- Thích lắm, nhưng sao anh lại làm cái này?- Cô
- Nhi làm bạn gái anh nhé! - Anh nói rồi cầm một bó hoa hồng đưa ra trước mặt cô
- Sao chuyện này là thế nào ?- Cô
- Em trả lời anh đi đã - Anh
- Không được - Cô
- Tại sao chứ? Em không thích anh sao?- Anh
- Không phải như thế ma là tôi đã có người tôi thích rồi - Cô
- Ai chứ ?- Anh
- Thì..chính là cậu bé mà tôi kể cho anh đấy- Cô
- Vậy nếu cậu bé đó nói yêu em, em sẽ chấp nhận chứ - Anh
- Dĩ nhiên - Cô
- Vậy được, anh cho em biết anh chính là cậu bé năm đó đấy - Anh
- Anh đừng có nói bừa - Cô
- Anh không nói bừa - Anh lấy trong túi ra chiếc vòng cổ hình ổ khoá đưa cho cô
- Cái vòng này ...anh thật sự là....- Cô
- Ừ lúc anh nhìn thấy cái vòng anh đã nhận ra đó là em - Anh
- Em đã rất nhớ anh - Cô ôm lấy anh nói
- Anh cũng vậy, vậy bây giờ em làm bạn gái anh nhé - Anh
- Em..đồng ý - Cô đỏ mặt
- Vậy em nhảy với anh một bản được không? - Anh
- Được - Cô
Dưới ánh trăng và ánh nến lung linh có hạ người đang hoà vào điệu vanse nhảy tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình nếu thấy hay xin cho mình một voted để có động lực viết tiếp! Xin cảm ơn nhiều 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro