2. Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jimin quay lại thì trên chiếc áo sơ mi trắng của Taehyung đã thấm đẫm máu Jimin hét " khốn kiếp " vừa hét xong anh xoay người lại ngay sau đó 2 tên kia nằm sõng soài trên đất còn anh thì chạy đến chỗ Taehyung nói "có sao ko" Taehyung lạnh lùng đáp "không" rồi đứng dậy lướt qua Jimin để lại chút không khí lạnh giá như mùa đông ở Washington vậy ko một lời chào hỏi anh đi ko nói gì nhưng gương mặt Jimin hơi lo nhưng Taehyung đã nói z thì anh ko nên làm trái . Jimin vội quay sang nói với 2 cô gái kia " các em ko sao chứ " Seulgi trả lời "ko sao ạ cảm ơn anh nhiều ạ" "ko có gì đâu mà " Jimin đáp . "Nhưng anh ấy " cô gái im lặng từ nãy giờ lên tiếng vs giọng run run Jimin quay sang Taehyung nói "cậu ấy à ko sao đâu". Vậy các anh tên gì ạ ?" Seulgi hỏi Jimin đáp "anh tên Jimin"

Còn cậu ấy là " V " giọng nói của Taehyung vang lên vừa ấm áp vừa lạnh lẽo. "Vậy các em tên gì?"
Jimin hỏi . Chưa kịp trả lời thì đằng sau 2 cô gái vang lên giọng nói " cô chủ chúng tôi đến muộn rồi ạ . Ông chủ bảo tôi đến đón 2 cô về để gặp 2 người ạ " . " Là ai" Seulgi hỏi " tôi cũng ko biết nữa ạ nhưng chúng ta mau về thôi ông chủ đang đợi " "nhưng anh ấy cần đến bệnh viện " giọng của Joohyun vang lên "không cần" Taehyung đáp "Jimin đi" , "ukm tạm biệt " Jimin nói. Vậy là bốn người lên xe về .
Lên xe Seulgi nói "không sao đâu cậu đừng sợ mà Joohyun ".
Vừa về đến nhà ông Kim và ông Park đã chạy ra đón con trai Jimin hỏi "sao bố lại ở đây?" . Trong khi đó Taehyung lại nói rằng" con đi nghỉ trước" ông Kim cản Taehyung lại nói"con sao vậy ko kể bố mẹ nghe về việc học của con à " khi nói vô tình ông Kim đặt tay lên vai anh thì thấy con trai nhíu mày lại ông hoài nghi nghĩ rằng Taehyung xảy ra chuyện ông liền hỏi Jimin thì anh nói ko sao và đi thẳng lên phòng. Căn phòng đã 10 năm ko sử dụng nhưng mỗi ngày đều có người quét dọn sạch sẽ nên anh có thể nghỉ ngơi ngay, vừa đặt lưng xuống vết thương lại khiến anh kêu đau. Chợt nhớ lại lúc cô gái kia đỡ cho Jimin anh lại thấy vui một chút nhưng anh lại nhớ ra 6h anh có cuộc gặp mặt với Joohyun nhìn đồng hồ đang là 5h vậy còn 1 tiếng chuẩn bị.
30 phút sau
Jimin gõ cửa nói " Taehyung à nhanh ..." Anh chưa nói xong thì Taehyung đã mở cửa ra và đi thẳng xuống tầng 1.
" Dạ thưa ông chủ, ông bà Bae và Kang thị cùng các tiểu thư đến ạ" bác Lee cung kính ." Mời vào " ông Kim đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro