Chương 1 : trọng sinh về bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Trương Nhi, đông này mình đi Nhật chơi không. Nhà tớ có một khu nghỉ dưỡng mới xây ở đó, đẹp lắm á! Tụi mình cùng đi nha?", tôi hỏi. "Được thôi!!", cô ấy vừa cười vừa nhìn tôi và nói.  Nụ cười như tỏa nắng xóa tan cái lạnh mùa đông. Trong lòng tôi vô cùng háo hức vì hôm đó tôi sẽ tỏ tình với cô ấy . Và ngày chúng tôi mong đợi nhất cũng đã tới. Nhưng đâu biết được rằng hôm ấy là lần cuối cùng tôi còn được nhìn thấy cô ấy.

Trên đường tới nhà tôi, có một chiếc xe chạy ẩu, vượt đèn đỏ, đâm vào xe của cô ấy. Cô ấy bị thương trầm trọng, rơi vào trạng thái hôn mê. Trên đường đi đến bệnh viện, do xuất huyết quá nhiều mà đã qua đời.

(TT-TT)

Cửa đột ngột mở, 1 chàng trai chạy vào tiến tới gần bàn nơi có 1 người đang ngủ:

-Này anh hai, anh dậy đi!!!

Tư Thần từ từ mở mắt nhìn cậu em trai của mình và hỏi :

- Có chuyện gì?

- Không có gì to tát đâu. Chỉ là mẹ kêu em chuyển lời cho anh mai mẹ sẽ dẫn anh qua Lâm gia coi mắt đấy!

- Không đi!!!!!!!!!

Anh nói với một giọng điệu khó chịu.

- Anh hai à, dù gì chị Trương Nhi cũng  đã ra đi 10 năm nay rồi, không lẽ anh....

"Xoảng", Tư Vũ Chưa kịp nói hết câu đã thấy anh mình ném thẳng cái ly vô mình. Hú hồn! may mà tránh kịp. Tội nghiệp cái ly, nó có tội tình gì đâu mà phải hứng chịu cơn thịnh nộ của anh trai, bị quăng xuống đất vỡ tung tóe. Lại thêm một cái ly hi sinh nữa. Mai mốt chắc phải đem cho anh hai ly nhựa quá!!

- Biến ra ngoài ngay cho anh!!!!!!

Tư Thần cau mày  chỉ thẳng vào mặt Tư Vũ quát lớn. Tư Vũ giật mình, quay lại nhìn anh hai. Sợ hãi vì ánh mắt của anh liền nhanh chóng rút lui ra ngoài, vừa đi vừa thầm nhủ với tâm trạng hết sức lo lắng:"Tại sao anh vẫn níu kéo quá khứ làm gì, tại sao không buông bỏ nó đi, cứ trách bản thân mình làm gì?"

Căn phòng trở nên im lặng, sau khi Tư Vũ đi ra khỏi phòng, Tư Thần ngồi ôm mặt trong phòng không nói lời nào. Chợt kí ức như ùa về với anh, anh nhớ những thời thanh xuân được ở gần Trương Nhi. Nhớ những lần anh và cô ấy bên cạnh nhau. Nhớ những gì anh đã trải qua với cô ấy và ngày chứng kiến cô ấy ra đi.Đó là ngày đau buồn nhất trong cuộc đời anh. Từ lúc ấy, anh như mất đi mục đích sống của chính mình.

Tư Thần đi ra khỏi phòng, chạy thẳng xuống nhà và tiến lại chỗ chiếc xe hơi mui trần màu trắng phóng thẳng ra ngoài đường . Trong lúc đi kí ức về trương nhi cứ hiện trong đầu anh như 1 cuốn phim tua chậm.

Bỗng "rầm"

- Này gọi cấp cứu cứu người nhanh lên.

- Mọi người mau mau nhường đương cho xe cứu thương Nào,......

Trương Nhi, anh về bên em đây.

-Này  tư thần cậu dậy nhanh lên muộn học rồi, biết dậy mai mốt tui ko chờ cậu đi học nữa bây giờ. Đồ heo dậy mau

" giọng nói này là " tư thần dần mở cậu chống tay lên giường ngồi dậy từ từ " đây là đâu thiên đường mình chết rồi à "

- nè câu còn lề mề nhanh lên coi

-tr..ương nhi

câu như chết lặng nhìn chằm chằm vào trương nhi

-cậu...

- cậu cái gì trễ học rồi nhanh lên

" tại sau trương nhi lại ở đây, đây là đâu " cậu thầm nghĩ " không lẽ mình đã trọng sinh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro