Chap 5: Hạ cánh xuống Việt Nam và một ngày mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng cũng đến. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, 6 chàng trai bước xuống với vẻ mặt mệt mỏi còn người kia cứ hí ha hí hửng như gặp mùa. Lí do là gì ?

---trở lại trên máy bay ----

- Mấy hyung ơi sắp đến chưa ạ

- Mày điên à, mới ngồi đc có 15' mà mày hỏi đến chưa. Làm như đi từ KTX đến công ty vậy. Mày nên ngủ đi đừng nói chuyện nữa - Giọng khó chịu của Namjoon trách móc Kook

- Tại em nôn thôi ai biết mới đi đc 15'

- Điện thoại làm gì mà ko biết coi giờ - Hoseok

- À thì nãy đi gấp quá làm rớt rồi. Hihi ( thánh rớt điện thoại của năm)

- Cái gì, tao lạy mày. Suốt ngày cứ rớt miết, mày thay bao nhiêu cái màn hình, mua bao nhiêu cái điện thoại rồi. - Jin nổi cơn thịnh nộ

- Sorry mà, mấy hyung lát xuống Việt Nam mua cho em nha. - Kookie giở giọng làm nũng với các anh

- Mày im thì tụi tao sẽ mua- Yoongi

- Nae

30' sau

- Jimin hyung, Taehyung hyung à.

- Gì - 2 người đồng thanh

- Em buồn quá, hay hội maknae mình chơi cái gì đi

- Mày chơi một mình đi tao ko chơi đâu. Để cho tao ngủ. - Tae

- Nae- nói rồi Kook quay phắt sang phía Jimin nhưng đáp lại câu là cái lắc đầu lia lịa, ý như "tao cũg ko chơi đâu, tự chơi đi vậy "

Vì quá buồn chán Kook ko chịu im lặng mà cứ nhoi nhoi ko ai ngủ đc.

---về hiện tại ---

Xuống sân bay, các anh nhanh chóng lui vào một chỗ ít người để tránh fan Việt phát hiện. Các anh ở đó và ko biết làm gì nữa thì có một người đàn ông U40 đi tới chỗ và nói với các anh bằng tiếng Hàn :

- Xin chào, tôi là người do bố Bang kêu đến đón các anh. Tôi tên Hưng, 41 tuổi.

- Xin chào chú chúng con là BTS. Rất vui khi đc gặp chú.

- Tôi biết. Mời các cậu theo tôi

Các anh cùng người đàn ông tiến ra chiếc xe đậu trước sảnh. Trên đường đi các anh cùng ông ta bàn luận rất nhiều chuyện.

- Chú Hưng chúng con ko biết Tiếng Việt. - Namjoon

- Tôi đã kêu người chuẩn bị gia sư rồi. Chỉ cần các anh chăm chỉ sẽ học rất nhanh

- Nhưng con nghe nói Tiếng Việt rất khó

- Đúng vậy, tôi mong các cậu cố gắng.

Nói chuyện một hồi cũng đã đến nơi.
Trước mặt các anh là một căn biệt thự to đùng với tông màu trắng đen. Trước nhà là một vườn hoa tường vi xinh đẹp. Căn nhà ở gần biển nên rất mát mẻ. Các anh há hốc mồm vì sự sang trọng của nó. Các anh ko dám tin mình sẽ ở đây. Các anh nghĩ "wow, mình sẽ ở đây thật sao."

- Các cậu lên phòng tắm rửa rồi thay đồ đi, tôi sẽ kêu gia sư tới rồi ta sẽ bắt đầu học tiếng Việt

- Nae

Qua 30' đồng hồ các anh cũg xuống nhà. Nhưng ko phải như lúc mới vào, bây giờ ở dưới nhà đã có 7 thầy cô đag đợi sẵn. Các anh cuối chào từng người rồi vào học. Các anh bắt đầu học giao tiếp bằng những từ đơn giản như : xin chào, xin lỗi, cảm ơn, làm ơn, rồi nâng cấp dần lên như : rất vui khi đc gặp bạn, bạn tên gì và bao nhiêu tuổi... Cứ như vậy các anh đã học đc 5 tiếng.  Các anh mệt lả người nhưng ko vì thế mà bỏ cuộc. Các anh học thêm hai tiếng nữa thì đồng hồ đã báo 19:00.Thầy cô về nhà, các anh cũg lên lầu nghĩ ngơi và sáng hôm sau

- Các cậu mau dậy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro