Phần 2: NÔ LỆ (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường trong tình trạng không thoải mái cô thấy mình như có cái gì đó không ổn, tuy vậy nhưng cô vẫn đạp xe thật nhanh đến trường. Vừa tới nơi cô gần như ngất đi vì quá mệt, cô thấy sao chân mình nó rát mak đau vậy. Đưa tay xuống cô ta thấy có cái gì đó ướt ướt nhìn xún thì.... Ối ...Cái gì mà đỏ vậy nè.... Mình chưa tới ngày mà ta....... Suy nghĩ một chặp cô mới pik cô bị thương :) (Au : cô có vẻ thông min hơn người nhỉ )

Cô khập khễnh lê từng bước một vào phòng y tế

Từng bước, từng bước... cô lết dần được vào phòng y tế thì vào được phòng y tế... Bắt gặp một hình bóng quen thuộc cô cố suy nghĩ mãi, hình như cô đã gặp người này ở đâu rồi. 

Cô động não -_- ( Mãi chẳng ra )  giổng như một phản ứng mạnh mẽ của hóa học:

" Anh là anh NÔ LỆ phải không "

" Cái gì ?? Tôi làm nô lệ của cô hổi nào ??"

" Mới nảy -_-"

Thì ra trong lúc cuống quá cô đã nghe lầm là anh muốn làm nô lệ của cô :)  cô còn nghĩ anh ta hâm mộ cô nên mới làm vậy chứ >_< ( AU : Ảo tưởng quá rồi đó bà )

Cô ngại ngùng bước vào phòng. Nhân viên y tế lau vết thương cho cô, vì nhà trường đang có một buổi tiêm vắc xin nên nhân viên y tế để 2 người nằm đó nghỉ ngơi. Bổng thời gian và không gian bây h sao lạ quá, nó như muốn kéo rê đến từng giây một như muốn tác hợp cho ai kia, họ im lặng một lúc lâu, không gian im ắng bất thường im đến nỗi họ có thể nghe được hơi thở của nhau.

" Cô bị câm ak " Anh ta bổng nhiên cất giọng

" Câm cái đầu anh -_- tôi mệt quá chứ bộ " 

" Giờ cô nô lệ của tôi rồi "

" Hồi nào ?? "

" Cái cô này lạ nhỉ, có bị trấn thương đầu không hỏi thông minh vậy ??"

" À !!! Không phải... Để tôi giải thích" 

" Tôi ko quan tâm h cô đã là của tôi >_< kakakakaa"

Cô im lặng, chắc cô nghĩ lại cái đầu óc của cô có vấn đề khi tông vào anh, tại sao cô lại nghe lầm cái điều chết tiệt ấy nhỉ, phiền phức. Cô đứng dậy , anh đứng theo, anh tiến 1 bước tới cô, cô lùi lại, anh với tay, cô nhắm mắt, .... Anh  lấy cái ly nước đặt ở cái tử sau lưng cô >_<  Cô mở mắt thì thấy anh đang cầm li uống nước và cừi một cách khoái chí :(( (Au : chắc chị bị ảo tưởng)

Anh sai cô " Lại lấy băng rửa vết thương cho tôi đi "

Cô nhăn mặt đạp lại ngay " Tôi nhớ là cô Hoa Tú ( nhân viên y tế ) đã lau cho anh rồi mà "

Anh gắt " Tôi không cho cô ấy đụng vào ..."

" Vì sao..."

" Tôi đợi nô lệ của tôi....."

Anh làm cô đỏ mặt, như một phản xạ cô đứng dậy và lấy bông băng cho anh , cô rửa vết thương cho anh một cách vô thức, đầu óc cô như đang ở đâu chứ not ở trong cơ thể cô nữa, cô là người dễ siêu lòng thật, anh mới nói vài câu cô đã gần như ngất vì câu nói đó -_- 

Anh vui vẻ khi thấy nô lệ làm việc một cách ngoan ngoản, anh thấy cô vậy lại càng lấn tới sai cô hết việc này đến việc kia, vậy mà cô cũng ngốc nghéch làm theo. Nhưng một lúc anh bổng thấy cô có biểu hiện rất lạ, mặt nhợt nhạt dần, lụi dần lụi dần rồi ngất đi... anh vội vã đỡ lấy cô.  Tim anh bổng dưng thấy đập nhanh, mặt anh và cô đang cách nhau không quá 20 cm, gươngmặt cô đang hiện roc trong tim anh, lồng ngực anh như đang hoan ca, anh ngắt nhanh cái luồng tâm tư ấy ... anh đỡ cô nằm ngay ngắn trên giường, và ....... hôn cô một cái vào trán..

--------------------------------------------------------

Bật mí nội dung chap 4: Lý do vì sao anh lại nói cô làm nô lệ của anh, lý do tại sao anh lại rung động ngay lần đầu tiên anh bắt gặp gương mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro