Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Suốt ngày em cứ nghi ngờ này nọ"
  "Chia tay thì chia tay"
  "Đứa nào không chia làm con"
   Trong đêm mưa lạnh giá, một cậu thanh niên trẻ dáng người cao ráo với độ tuổi khoảng chừng 25 đang bực tức bước lên một chiếc xe taxi.

   "Mời quý khách thắt dây an toàn" - Tiếng nói trầm ấm của người lái xe cất lên mang theo chút mệt mỏi.

   Người thanh niên cất tiếng nói với tông giọng khoẻ mạnh của một người trẻ tuổi:
- Anh gì này, anh nói xem tại sao phụ nữ lại nhiều chuyện thế nhỉ?
- Tối qua cô ấy mơ thấy tôi ngoại tình liền mắng tôi bảo đó chính là điềm báo ông trời chỉ.

Người lái xe cười nhẹ rồi bảo:
- Tôi cãi nhau với người yêu của tôi, cậu ấy còn lén đánh con mèo tôi nuôi làm nó chạy loạn khắp nhà, cuối cùng lại làm vỡ bộ lego mà cậu ấy khổ công lắp ráp.

- Đúng là không chịu nổi, mà "cậu ấy", người yêu của anh là con trai sao?

- Đúng vậy, người yêu của tôi là con trai, cậu ấy bây giờ cũng trạc tuổi cậu, nhưng người gầy còm lại còn lười ăn, trời cứ trở gió là lại bắt đầu ốm nặng, chỉ có quậy phá tôi là giỏi nhất.

- Haha, anh chắc khổ tâm với cậu ấy lắm nhỉ, tính cách trẻ con quá.

- Thì đó, chúng tôi yêu nhau 2 năm thì cậu ấy đi du học nước ngoài, tôi 10 phút mà không rep tin nhắn thì chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ rằng tôi đang âu yếm người khác. Vậy mà tôi đã nhịn 3 năm đấy.

- Haizz, đàn ông đúng là khổ thật đấy, kiếp sau có cho tôi cũng chẳng dám làm nữa.

- Nhưng có lúc em ấy cũng dịu dàng lắm, cái bùa bình an treo trước gương này chính là do em ấy làm cho tôi.  Lúc làm cả 10 ngón tay ngón nào cũng bị kim đâm hết, còn chụp ảnh cho tôi xem.

- Có một năm bạn của em ấy kết hôn, em ấy về làm phù rể, tôi liền trêu em ấy rằng: làm phù rể 3 lần là hết duyên sẽ không lấy vợ được đâu đó

- Em ấy liền bảo: Thế thì phải làm sao? Chả nhẽ em lại về đó làm chú rể, ai mà cho chứ. Nói xong rồi còn đánh tôi 1 cái.

- Hahaha, đúng là hài hước thật mà

- Thế là tôi liền bảo: người ta không chịu em thì anh chịu, có được không? Da của em ấy mỏng lắm, tôi vừa nói dứt lời, hai vành tai liền đỏ ửng lên giống như máu vậy. Em ấy không nói gì, xấu hổ quay đi chỗ khác.

- Vậy là hai người kết hôn rồi sao!

- Vẫn chưa, về sau em ấy bảo tôi ngày càng loa qua lấy lệ với em ấy, lúc nào cũng rep tin nhắn chậm. Nhưng em ấy lại không biết rằng tan làm xong tôi liền đi chạy Grab, muốn kiếm tiền để có thể mua nhẫn cho em ấy, sắp sếp tất cả mọi thứ để khi em ấy về nước chỉ cần cùng tôi bước vào lễ đường.

- Nhưng em ấy lại không hiểu nỗi khổ của tôi, còn tôi thì lại không hiểu được cái cảm giác thiếu sự an toàn khi yêu xa của em ấy.

- Về sau, lần thứ 5 em ấy gọi điện đòi chia tay với tôi, tôi đồng ý rồi tôi chặn wetchat, số điện thoại,... của em ấy, chặn cho bằng hết.

- Vậy anh còn yêu cậu ấy không?

- 7 năm rồi, nhưng chúng tôi là không có khả năng bên nhau.

- Vậy cậu ấy có bạn trai rồi sao? Hay là cậu ấy kết hôn rồi?

- Không phải - Người tài xế nhẹ lắc đầu

- Vậy thì có gì mà căng chứ, anh có thể theo đuổi cậu ấy lại từ đầu được mà?

- Nếu mà theo đuổi được, thì tôi đã theo đuổi em ấy từ lâu rồi. Vì không liên lạc được với tôi, em ấy liền cố gắng hoàn thành khoá học 4 năm của mình xuống còn 3 năm, ngày đêm cố gắng không ngừng nghỉ để bay về tìm tôi.

- Số hiệu máy bay của em ấy chính là MH850

- Tôi thà rằng để cho em ấy kết hôn, có gia đình của bản thân mình, có thể chăm sóc, nuôi nấng cho gia đình nhỏ của em ấy. Chỉ cần em ấy hạnh phúc, thì cho dù hạnh phúc ấy không liên quan tôi tôi cũng chẳng sao.

- Vậy nên tôi nói với cậu thế này: cậu còn trẻ, nếu thật lòng yêu cô ấy thì hãy hiểu cái cảm giác thiếu an toàn của cô ấy là như thế nào, cô ấy không hiểu nỗi khổ của cậu, thì cậu hiểu cho cô ấy trước rồi dần dần cô ấy sẽ hiểu được cậu đang cố gắng vì cô ấy. Cô ấy là vì yêu cậu, nên mới sợ mất cậu vậy nên đừng dại dột làm gì, để rồi sau này lại hối tiếc, đến lúc ấy cũng chẳng kịp nữa.

  Người thanh niên không nói tiếng nào, lẳng lặng trả tiền rồi mở cửa xuống xe. Cầm trên tay chiếc bùa bình an năm ấy, người tài xế lấy ra một hộp nhung đỏ, bên trong chính là 1 chiếc nhẫn bạc sáng bóng, tuy đơn giản nhưng nhìn qua vẫn có thể nhận thấy được sự tỉ mỉ cũng như chuyên nghiệp của người thợ làm ra nó.

  Nhìn chiếc nhẫn ấy, mắt người tài xế đỏ hoe, nhớ lại hình ảnh cậu trai năm ấy với dáng người bé nhỏ, có một nụ cười toả nắng với hai dấu ngoặc nhỏ xinh. Cậu bé ấy đã 25 tuổi rồi.

  Nhẫn anh đã mua rồi,
chỉ tiếc là chưa kịp làm ngón áp út của em lấp lánh.
Nhưng không sao,
trong tim anh
"Em đã gả cho anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro