Ep3 :Tình yêu thoáng qua nháy mắt..[Mikey Manila x Takemichi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào nơi mục nát hoang sơ, em đã gặp lại hắn .Chính hắn người tổng trưởng oai phong lẫm liệt năm xưa_Sano Manjirou với cái tên biệt danh Mikey hay Mikey vô địch.

Em òa khóc vì xúc động..Hắn cười với em - "Tính mít ướt vẫn còn nhỉ?Takemicchi?"

Em cười hiền từ nhìn hắn ..Người con trai em yêu kia rồi..Người khiến em hàng đêm nhớ nhung kia rồi..Hắn y vậy..Phong thái lẫn ánh mắt ấy vẫn như xưa..Bỗng hắn nói..

"Anh..thực sự rất tiếc đó..Takemicchi.."-Mikey

"Về điều gì chứ?"-Takemichi

"Tại sao ngày hôm ấy..Em lại rời Touman? Anh vẫn muốn chúng ta đồng vai sát cánh cơ mà...Vẫn muốn em quát mắng anh như anh hai mà...."-Mikey

"Em..."-Takemichi

....

"Anh rất..rất..rất nhớ em ..Em hiểu không Takemichi !!!"-Mikey

"Em..Xin lỗi.."-Takemichi

....

"Đừng chỉ nói lời xin lỗi........Anh yêu em..lắm đấy.."-Mikey

"Sao?!"-Takemichi bất ngờ.

"Ừm..Vô cùng yêu em..Em...Đang kinh tởm anh..Đúng chứ?"-Mikey

..Takemichi im lặng một lúc rồi quát.

"Anh sao vậy ?"-Takemichi

"!"-Mikey

"Em cũng yêu anh mà Hức hức..Đồ tồi..Hấc! Cái gì cũng nghĩ thái quá cả..Em còn chưa đáp lại tình cảm của anh đó..Toàn suy đoán vớ vẩn thôi !!!"-Takemichi

"V-vậy là.."-Mikey
...

"Em chấp nhận tình cảm của anh ?"-Mikey

"Đồ ngốc này !!!"-Takemichi lao đến ôm chầm lấy Mikey.

"Yêu..Yêu anh nhé !?"-Mikey hỏi thêm.

"Tất nhiên-hức-Ức !!"-Takemichi

Vỡ òa cảm xúc ,Mikey bật khóc ôm lại Takemichi ,Hít hà sự ấm áp ngọt ngào vốn có từ người kia ,thút thít như một đứa trẻ. Takemichi dỗ dành hắn rồi hai người nằm xuống nền đất bụi... Hé môi cười..

Bỗng "ĐOÀNG" ,một âm thanh lớn phát ra làm Takemichi giật mình nhắm mắt lại. Đến khi định hình lại rồi mở mắt ra ,cậu đã nhìn thấy Mikey gục xuống nằm bất động cạnh bên ,máu từ từ tràn ra trên thái dương hắn.

Cậu sốc ,vội vã ngồi dậy ôm lấy Mikey ,quay ra nhìn phía viên đạn vừa bay đến thì bắt gặp Naoto, cậu nói - "Em..em vừa làm cái gì vậy hả ?Nao..Naoto?!"

"Chẳng phải..Mikey...Mikey đang định giết anh sao?!"-Naoto dơ súng lên.

"Dựa vào cái gì cơ chứ !?"-Takemichi

"Hắn đè lên người a-anh"-Naoto

"Chỉ vì ..Điều đó thôi sao.."-Takemichi

"Chả lẽ...?!"-Naoto

"ANH ẤY CÓ LÀM GÌ ANH ĐÂU CƠ CHỨ?!"-Takemichi gào lên.

"?!Em..em.."-Naoto chợt nhận ra mình đã hiểu nhầm.

"Takemichi..."-Mikey

"Manjirou..Manjirou!!!"-Takemichi

"Cuối..cùng..Thứ anh muốn..Anh vẫn chẳng thể...Có được..."-Mikey

"....Ức..ức..Em đã rất muốn gặp anh mà..hức.."-Takemichi

Không gian im ắng..Chỉ có tiếng sụt sịt của em vang lên..Em khóc..Khóc tới sưng cả mắt..Ôm người thương da thịt đã có dấu hiệu của việc nguội đi....Takemichi nín môi đau đớn nhìn hắn..Chầm chậm cúi xuống..Môi chạm môi trao hắn nụ hôn nhẹ..

Nấc cụt khiến em không hoàn thành được cái gọi là nụ hôn hoàn hảo..Nghẹn ngào..Nhìn khuôn mặt hắn...Ngất lịm đi..Cả đời sống chết có ra sao em cũng chẳng muốn yêu ai nữa..Quyết chỉ đi theo hắn..

__________________END___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro