Ngày chia tay đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về nhà, Chi tìm bộ đồng phục để mặc lên trường. Vừa lên trường Chi đã bị Sun lôi lại hỏi :


- Này, tối nay dạ hội rồi, mày định... À ờ, xưng như thế cho hay, mày định tối nay mặc gì?


- Tao chưa biết, dạ hội, rồi tập kiếm ( Do Gil khuyên tập ), rồi quay phim... Ahhhh, làm sao tao chịu nổi đây. - Chi suy nghĩ.


- *Cười nham hiểm* Mày... Tao biết mày nên mặc gì rồi nha. Không cần đợi gì nữa đâu, đi theo tao. - Sun kéo Chi đi.


- Đi đâu? Bây giờ tao phải đi tập kiếm với Gil rồi. Ôi, cách cầm kiếm tao còn chưa biết cầm...


- Thế chiều tao dẫn mày đi. Đi cắt tóc cho mày. Đừng nói cho ai biết, đợi đến ngày quay My sunshine thì lúc đó không còn gì là thú vị nữa rồi, hoàng tử của tao ạ. Yên tâm đi, mày sẽ đẹp trai, lãng tử không khác gì Gil vào tối nay đâu. - Sun chắc nịch.

- Như thế có hơi sớm quá...- Chi chưa nói xong thì Sun đã chen ngang :

- Không sao đâu, tin tao đi.

- Thôi được, tao tin mày. - Nói rồi Chi tạm biệt Sun để đi tập kiếm với Gil. Vừa đến phòng tập kiếm đã thấy Gil tập kiếm trong rồi.

* Oa, nhìn những đường kiếm kìa, thật dứt khoát và mạnh mẽ, sao mày lại nghĩ vậy chứ, mau đi vào đi* - Chi vội thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó và gõ nhẹ cửa phòng tập

03/06/2017.

____________________________________________

27/04/2019

Mình xin lỗi tất cả những ai đã theo dõi truyện mình viết. Thật sự là cũng đã rất lâu rồi kể từ khi mình ngưng viết truyện. Tháng 7/2017 mình chuyển vào Nội trú 1 năm nên mình đã không thể viết truyện được. Sau đó thì vào tháng 6/2018 mình đi du học, mình nghe tin Gil và Chi đã không còn đồng hành bên nhau nữa. Lúc đấy mình như chết điếng đi vậy.. Mình như không thể tin được.. Mình đã rất buồn, mình như chẳng biết làm sao để có thể vực dậy được.. Mình đã chờ từ 2013, chờ rằng một ngày nào đó 2 người sẽ nói rằng họ thực sự thương nhau.. Nhưng lại không thể được nữa.. Mình buồn, nhưng mình chẳng biết phải làm sao hết. Tình hết, không lẽ giờ lại tiếp tục viết truyện về một tình yêu sớm đã không còn tồn tại?.. Đồng thời từ đó, mình đã chẳng còn hy vọng gì về tình yêu gọi là mãi mãi.. Lâu lâu mình lại lướt lại trong Google Photos, nhìn lại những bức ảnh mà lòng mình quặn đau thật sự.. Mình không trách ai trong chuyện này, mình chỉ hy vọng sau không ai trong họ cảm thấy hối hận.. Và, mình vẫn ở đây, fic mình viết vẫn ở đây. Mình sẽ luôn chờ ngày hai người quay về nhau.. Xin lỗi và cảm ơn!

Channie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilenchi