14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công viên do hôm nay là cuối tuần nên khá là đông người từ trẻ con đến người lớn và cũng có rất nhiều cặp tình nhân yêu nhau đến đây vui chơi trong đó có cô và nàng, 2 người đang đi trong công viên thì cô khá là hứng khởi khi nhìn thấy những trò chơi cảm giác mạnh

" Này này Yoodaeng tàu lửa kìa chúng ta nhanh đi chơi đi " gương mặt cô thích thú

" Thôi tớ không lên đâu, lên trên đó là tớ chết mất " nàng

" Không sao đâu mà đi với tớ đi " cô

" Thôi tớ không đi " nàng cương quyết

Mặt cho Yoojung không đồng ý cô nắm tay nàng kéo đi lên trên tàu lửa mặc cho nàng có giãy dụa, 5' sau khi lên tàu lửa mọi chuyện vẫn bình thường và sau đó....

" Aaaaaaaa.... Mẹ ơi cứu con làm ơn thả tui xuống đi..aaaaaa " nàng

Nàng sợ hãi la hét ầm ỉ còn cô thì thích thú không hề có chút sợ gì cả

" Hahah...thích quá cho chạy nhanh lên nữa đi chú ơi...hahah " cô

Sau khi trò chơi kết thúc tất cả mọi người đi xuống mặt cô thích thú tươi rối còn nàng thì khóc bù lu bù loa

" Này Yoodaeng cậu khóc hơi nhiều đấy....haha " cô

" Yaa người ta đã nói là không muốn đi rồi kia mà ...huhu " nàng

" Thôi nào bảo bối của tớ nín đi, để tớ đi mua kem bù cho cậu nha " cô xoa đầu nàng

Mặt nàng ửng đỏ khi nghe cô gọi mình là bảo bối " Ừm "

Doyeon nói rồi đi mua kem, nàng đang đứng đợi cô thì có 2 thanh niên đi lại

" Này em gái sao đứng đây 1 mình buồn vậy đi với tụi anh đi cho vui " thanh niên A

Nàng khó chịu " Tui đứng đây 1 mình kệ tui không liên quan đến mấy người "

" Có gì đâu em phải căng đi với tụi này đi em muốn gì cũng được " thanh niên A đụng chạm vào người cô

" Tui không cần mấy người tránh ra không thôi tui la à " nàng

" Vậy em cứ thử la xem coi có ai giúp được em không ..haha "

" Anh buông tui ra " nàng nói lớn

Mọi người xung quanh điều nghe thấy nàng nói nhưng không ai lại giúp họ chỉ biết đứng nhìn tên kia đang nắm chặt tay nàng, Doyeon lúc này mua kem xong đi lại thì thấy có rất nhiều người bu xung quanh còn thêm giọng hét của nàng nên vứt bỏ cây kem trên tay chạy lại

" Mau buông tay cô ấy ra " gương mặt cô biến sắc lạnh lùng

Thanh niên B khi nhìn thấy Doyeon cảm thấy hơi sợ sợ " Này tao nghĩ mình nên đi nếu không sẽ tự chuốc hoạ vào thân đấy " hắn nói với tên kia

" Mày làm cái gì mà sợ nhỏ đó giữ vậy " thanh niên A

" Mày không biết à nhỏ đó là Kim Doyeon học trung trường với J-Hope, trong trường đó không đứa nào dám đụng vào nó nếu đứa nào làm nó nổi điên thì hậu quả là ăn đập tơi tả kể cả J-Hope cũng bị nó cho ăn đập vài lần " thanh niên B

" Nó chỉ là 1 đứa con gái thôi mà tụi bây sợ, đâu để tao xem nó như nào mà tụi bây sợ vậy " thanh niên A

" Này em gái nhìn em cũng xinh phết đấy hay em đi chung với bọn anh luôn đi " hắn nói với cô

" Im miệng chó mày lại và rời khỏi đây đi " cô

" Em có biết anh là ai không mà nói chuyện hóng hách thế, anh là Park Jimin con của ông chủ tập đoàn đá quý lớn ở Seoul này đấy " hắn lấy tay sờ cằm cô nói

Doyeon nổi điên khi hắn đụng chạm vào người tay cô thành quả đấm đấm thẳng vào mặt rồi xoay người đá cao vô đầu hắn khiến cho hắn té ngã về sau

" Chết chưa lỡ mạnh tay quá rồi có sao không Park thiếu gia xin lỗi nha, còn mày có muốn lên thì lên luôn đi " cô

" Dạ dạ không dám " thanh niên B sợ hãi đỡ Jimin đứng dậy

" Thế thì dắt tên thiếu gia kia biến khỏi đây ngay " cô

2 thanh niên cũng rời khỏi chỗ đó mọi người xung quanh cũng giải tán

" Này bảo bối cậu không thấy sợ khi bị 2 tên đó ăn hiếp à " cô

" Có sợ chứ nhưng chỉ 1 ít thôi vì tớ biết cậu luôn sau lưng để bảo vệ tớ mà " nàng cười nói

" Thế thì phải thưởng cho tớ chứ nhỉ " cô nói lấy tay chỉ chỉ vào má mình

Yoojung hiểu được ý của cô ngượng ngùng mặt bắt đầu đỏ dần lên " Không được đâu ở đây có rất nhiều người mà "

" Họ nhìn kệ họ cậu không hôn tớ giận á " cô chiêu trò để dụ dỗ nàng

Nàng sợ cô giận thế nên cũng chiều theo nhón chân lên định hôn vào má thì cô tự nhiên quay mặt lại thế là môi chạm môi luôn cô lấy tay giữ lấy đầu nàng trao cho 1 nụ hôn thật sau mới buông ra

" Dodo cậu là đồ đáng ghét " mặt nàng lúc này chã khác gì quả cà chua cả

" Nhìn cậu ngượng thật đáng yêu đấy Yoodaeng à " cô ngắt cái mũi của nàng

" Chúng ta đi mua kem thôi hồi nãy tớ lỡ làm rớt mất rồi " cô nói rồi nắm tay  cô gái bé bỏng đang ngượng ngùng kia đi, họ ăn kem xong chơi hết trò này tới trò khác đến khi mệt mới về, chiếc xe dừng ở đầu hẻm nhà Yoojung do trời tối với không có người qua lại nên cô xuống xe đưa nàng vô nhà, 2 người đi trong con hẻm vừa đi vừa trò chuyện

" Dodo này....chuyện hồi trước cậu nói với tớ là sẽ đi du học là sự thật hả " nàng

" Đúng vậy sau khi kì thi kết thúc tớ sẽ qua Mỹ để đi du học rồi, tớ không còn bên cậu được lâu nữa " cô

Khi nghe cô nói mắt của nàng đỏ hoen " Cậu có thể không đi được không "

" Chuyện này ....tớ xin lỗi nhưng không thể được vì đây là ước nguyện của bà nội trước khi mất nên tớ phải làm theo " cô

Nước mắt nàng rơi xuống vì nghĩ sắp phải xa cô " Vậy cậu đi trong bao lâu "

Doyeon lấy tay lâu nước mắt rồi ôm nàng vào lòng " Nào ngoan nín tớ sẽ về bên cậu sớm thôi cậu đừng lo, qua bên đó tớ sẽ cô gắng học để sau này kiếm thật nhiều tiền để lo cho cậu và tớ sẽ cưới cậu Choi Yoojung đây là lời hứa của tớ cậu sẽ đợi tớ chứ "

" Đương nhiên là tớ sẽ đợi cậu, qua bên đó cậu nhất định không được quên tớ đấy và cũng không được yêu người khác nữa " nàng

" Doyeon này có thể yêu ai khi trái tim đã dành hết cho cậu hả Yoodaeng " cô

" Cậu đúng là đồ dẻo miệng mà Dodo " nàng đánh vào ngực cô

" Khi tớ đi cậu nhất định phải hứa là sẽ đợi tớ về đấy nghe chưa, khi không có tớ bên cạnh phải tự biết bảo vệ bản thân mình chuyện này tớ nghĩ sẽ phải nhờ đến Sei và Lua chăm sóc cậu khi không có tớ và sẽ bảo vệ cậu không bị người khác ăn hiếp nữa " cô

" Tớ biết rồi tớ sẽ tự bảo vệ bản thân mình để cậu không cần lo lắng về tớ, qua bên đó hãy học thật tốt nhé, đến lúc đó tớ nghĩ mình sẽ nhớ cậu lắm Dodo à...huhu " nàng nhụi mặt vào ngực cô khóc

" Tớ cũng sẽ nhớ cậu đến phát điên mất thôi nhưng vì tương lai sau này chúng ta cùng nhau cố gắng nhé " cô 1 tay ôm lấy nàng 1 tay xoa đầu

2 người ôm lấy nhau trong nước mắt nhưng họ cảm thấy thật hạnh phúc rời khỏi cái ôm cô đưa nàng vào nhà. Sáng thứ 2 hôm nay J-Hope không đi học do bị 2 tên vệ sĩ của Doyeon cho ăn những cú đánh mạnh khiến cho tay của J-Hope phải băng bột nên đành phải nghĩ học thời gian dài để dưỡng thương, còn Sei và Lua biết được tin cô và nàng đã hết hiểu lầm nên cũng vui mừng không ngớt 4 người họ đùa giỡn vui vẻ lại với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thời gian sau kì thi cuối cùng cũng đã kết thúc cũng là ngày Doyeon phải rời xa những người mình yêu thương để đi du học, tại sân bay ba mẹ của cô và Sei, Lua và Yoojung đang ở đó để tiễn cô

" Qua bên đó 1 mình phải tự chăm sóc bản thân cho tốt nghe chưa tiểu Do " bà Kim khóc khi phải xa tiểu Do con yêu của bà

" Cũng phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt nữa nha con " ông Kim

Doyeon ôm lấy ba mẹ " Dạ con biết rồi 2 người đừng lo, con sẽ sống thật tốt ở bên đó mà "

" Cậu cứ yên tâm qua bên đó học còn Yoojung cứ để cho bọn tớ bảo vệ sẽ không có ai ăn hiếp được cậu ấy đâu cậu yên tâm nha Doyeon " Sei

" Đúng rồi bọn tớ sẽ bảo vệ cho Yoojung cậu ấy, cậu cứ học thật tốt là được rồi và nhớ không được quên bọn này đấy " Lua

" Tớ sẽ không quên mấy cậu đâu, còn Yoodaeng trông nhờ vào 2 cậu " cô ôm lấy 2 người

Giờ đến lượt Yoojung nói lời chia tay, nàng đang khóc nước mắt nước mũi chảy tùm lum cô nhìn mà mắt cũng rưng rưng cô lấy tay lâu đi những giọt nước mắt ấy

" Này cậu đừng khóc mà, cậu khóc trông xấu lắm biết không hả "

" Vậy tớ sẽ không khóc nữa " nàng

Tuy nàng nói vậy thôi nhưng không thể kìm cảm xúc hiện tại được nước mắt càng lúc càng nhiều khiến cô cũng phải khóc theo giang tay ôm trọn lấy nàng vào lòng, thật sự cô không muốn xa bảo bối của mình chút nào nhưng vì ước nguyện của bà nội nên đành phải đi, không biết khi qua bên đó không có nàng bên cạnh cô sẽ sống như thế nào đây, không còn nghe tiếng cười ríu rít, gương mặt hờn dỗi đáng yêu của nàng, không còn được xoa đầu hay nhéo cái má bánh bao phúng phính của nàng nữa chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến cô không kìm được nước mắt

" Tớ đi rồi sẽ về mà, cậu ở lại phải sống thật tốt tự chăm sóc cho bản thân mình đấy biết chưa " cô

" Tớ biết rồi, cậu qua bên đó hãy cố gắng học thật tốt và hãy tự lo cho bản thân đừng để bị bệnh giữ gìn sức khoẻ thật tốt nữa " nàng

Ông Kim thấy sắp tới giờ bay nên lên tiếng " Tiểu Do sắp tới giờ bay rồi kìa con "

" Dạ con biết rồi " cô nói với ba rồi quay qua hôn lên trán nàng 1 cái

" Tớ đi đây tạm biệt cậu Yoodaeng "

Nhìn bóng dáng Doyeon bước mọi người điều buồn bã nàng thì khóc xước mướt từ sân bay cho đến nhà. Từ lúc Doyeon đi du học Sei , Lua và Yoojung 3 người rất thường xuyên đến nhà chơi với ông bà Kim cho đỡ buồn và họ rất thân thiết, 1 hôm bà Kim ngồi ăn trái cây với 3 người bỗng bà Kim hỏi

" Yoojung sau này con có muốn làm con dâu ta không "

Yoojung đang ăn miếng táo nghe bà hỏi cũng bị sặc, Sei Lua thì cười cười

" Dạ cô nói gì ạ " nàng

" Ta hỏi con có muốn làm con dâu của ta không " bà Kim

Mặt nàng ửng đỏ ấp úng " Cái đó cũng tùy vào Dodo cậu ấy có chịu không ạ "

" Con nói vậy có nghĩa là đồng ý rồi, con về phần Doyeon thì ta hiểu nó hơn ai hết nó sẽ chấp nhận điều này thôi " bà Kim cười

2 người kia bắt được cơ hội dễ gì mà chịu ngồi yên không chọc nghẹo nàng chứ

" Ầy nếu vậy sau này phải gọi cậu là Kim phu nhân rồi " Sei

" Đúng rồi Kim phu nhân...hahha " Lua tiếp lời chọc nghẹo

" Này 2 cậu thôi đi " nàng

" Sei và Lua nói cũng phải mà con dâu " bà Kim cũng cười chọc nàng

Mặt của nàng ngượng ngùng đỏ ửng khi bị chọc nghẹo không biết nói gì, 3 người nhìn nàng ngượng mà được 1 vố cười hả hê, thế là 4 người ăn trái cây trong những nụ cười.

----------hết chap 14----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro