18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyeon cô chạy hối hả đi lên phòng mở cửa

" Cô ấy sao rồi " vẻ mặt cô rất lo lắng cho nàng

" Hồi nảy tui đã tiêm cho cô ấy 1 mũi an thần nên bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi 1 chút là sẽ khoẻ thưa chủ tịch " bác sĩ

Ông ấy là bác sĩ Park rất nổi tiếng là bác sĩ của Kim gia và cũng là người theo dõi bệnh tình của Yoojung thời gian qua

" Được rồi, ông hãy thường xuyên theo dõi tình hình não bộ của cô ấy xem coi có phát triển gì không " cô

" Tui biết rồi thưa chủ tịch và đây là đơn thuốc người hãy kêu người mua giống như tui đã nghi trong này" bác sĩ

" Được rồi giờ ông có thể về, bác quản gia tiễn ông ấy giúp cháu " cô

" Vâng thưa cô chủ " quản gia

2 người đó đi ra giờ trong phòng chỉ còn cô và nàng, cô lấy ghế ngồi kế bên cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt bé nhỏ của nàng khuôn mặt mà mấy năm qua cô rất muốn gặp muốn nựng, cô đưa tay vuốt má nàng

" Yoodaeng cậu yên tâm từ đây về sau tớ sẽ luôn bên cậu bảo vệ cho cậu và sẽ không rời xa cậu nữa đâu sẽ không cho bất cứ ai có thể làm tổn thương cậu Kim Doyeon này hứa đấy "

Cô nói rồi hôn lên trán nàng 1 cái rồi đi xuống dưới nhà, đến lúc nàng tỉnh thì trời cũng tối nàng mở mắt mơ mơ màng màng ôm đầu

" Aiss....sao đầu mình đau giữ vậy "

Doyeon bước vào phòng

" Cậu tĩnh rồi sao, đầu còn đau không " cô

" Hơi hơi "

" Vậy xuống ăn chút gì rồi uống thuốc " cô

Yoojung đứng dậy đi theo cô xuống dưới nhà vừa đi tới bàn ăn mắt nàng mở to ra, đập vô mắt nàng là rất nhiều đồ ăn trên bàn

" Như này mà cậu nói 1 chút à " nàng

" Đúng vậy, mau lại ăn thôi " cô kéo tay nàng đi lại bàn rồi kéo ghế cho nàng ngồi, Doyeon lấy đũa gắp đồ ăn cho nàng

" Này cậu ăn đi "

" Cám ơn " nàng nói gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhai nhai mắt nàng lại mở to

" Wow ai nấu món này mà ngon quá vậy "

" Ngon lắm sao " cô

" Đúng vậy rất ngon luôn ấy " nàng nói rồi gắp mấy món khác ăn thử

" Wow món này cũng ngon món kia cũng ngon "

Doyeon vì hành động của nàng mà cũng bật cười lấy đũa gắp thêm đồ ăn cho nàng " Ngon thì ăn nhiều vào "

Yoojung nàng ăn hết món này hết món khác Doyeon nhìn nàng ăn ngon miệng cô cũng thấy no bỏ đũa xuống ngồi ngắm nhìn bảo bối của mình ăn, Yoojung thấy cô cứ nhìn mình quài nên lấy đũa gắp cho cô miếng thịt

" Này cậu ăn đi sao cứ nhìn tui mãi thế "

" Tui no rồi cậu ăn đi " cô

" Nãy giờ cậu có ăn gì đâu mà no " nàng miệng nhai chép chép nói

" Nhìn cậu ăn thôi tui cũng thấy no " cô cười

" Thôi tùy cậu...à mà tui quên chưa hỏi cậu 1 chuyện, cậu là bạn của Sei à " nàng

" Không phải Sei không mà cả Lua nữa " cô

" Thật vậy à sao tui không nghe 2 người đó nói gì về cậu hết vậy "

" 2 người đó có nói mà tại cậu không nhớ đấy thôi " cô

" Nếu vậy chắc tại trí nhớ tui kém rồi "

" Mà này bây giờ cậu đã là phu nhân của Kim gia và là bà xã của tui thế nên không được xưng cậu với tui nữa mà hãy xưng em với Do nếu có thể thì bà xã với vợ hiểu chưa " cô tỏ ra lạnh lùng

Yoojung đang ăn nghe cô nói mà sặc

" Gì mà xưng em với Do còn bà xã với vợ chứ tui và cậu vẫn chưa đám cưới mà "

" Đám cưới được thôi cuối tuần này chúng ta sẽ làm đám cưới lúc đó cậu kêu là được chứ gì " cô

" Có cần phải nhanh vậy không " nàng

" Cần chứ " cô

" Không lẽ cậu muốn có bà xã đến vậy à "

" Không tui chỉ muốn cậu là của tui " gương mặt cô gian tà

Yoojung nhìn gương mặt gian tà của cô cảm thấy sợ sợ mà không dám nhìn thẳng, cô nhìn thấy nàng vậy liền bật cười

" Thôi cậu lo ăn nhanh đi còn uống thuốc rồi lên phòng xếp đồ vào tủ nữa " cô

Nàng ăn hồi cũng xong 2 người đi lên phòng xếp đồ đạc xếp xong thì trời cũng tối

" Nào chúng ta đi ngủ thôi " cô

" Chúng....chúng ta ngủ chung 1 giường thật à " nàng ấp úng

" Đương nhiên rồi cậu nghĩ Doyeon tui nói đùa à " cô hơi sát mặt mình vào mặt nàng khiến mặt nàng đỏ ửng, cô cười ngồi lên giường nằm lấy tay đập đập chỗ kế bên

" Nào ngủ thôi " cô

Giờ Yoojung không biết phải làm sao đành phải leo lên giường nằm, nàng lấy cái gối ôm chắn ở giữa 2 người

" Đây là ngăn cách cậu không được qua đấy "

Doyeon cô cười " Cậu nghĩ tui làm gì cậu à "

" Không....không có " nàng lại ấp úng

" Haha...được rồi ngủ thôi nào " cô lại cười

Ngày đầu của 2 người họ như thế đấy, đêm đó 2 người ngủ ngon lành

..........

Buổi sáng tinh mơ ánh nắng sáng rực chiếu vào căn phòng của 2 người đang ngủ khiến mặt Doyeon nhăn nhó cô lại có cảm giác rất nặng như là có thứ gì đó đè lên mình, cô từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy bảo bối Choi Yoojung đang nằm chân thì đè thẳng lên người cô khiến cô không nhịn được cười

" Hôm qua còn ngăn cản không cho qua bây giờ thì lại đè thẳng lên người ta hết nói nổi mà " cô nói rất nhỏ

Doyeon thức rồi nhưng vẫn không chịu ngồi dậy để đi rửa mặt mà cô vẫn nằm ở đó ngắm nhìn bảo bối đang ngủ say, gương mặt nàng thon ngọn có 2 cái má bánh bao phúng phính trông rất đáng yêu cô nhìn mà chỉ muốn cắn 1 phát thôi, Doyeon nhìn xuống đôi môi hồng mỏng manh liền sát người mình lại đặt lên đó 1 nụ hôn nhẹ để không đánh thức nàng

" Sao cậu cứ đáng yêu mãi thế bảo bối "

Cô nói rồi ngồi dậy đặt nhẹ chân nàng xuống để không đánh thức nàng rồi cô đi làm VSCN, lúc sau khi Yoojung tỉnh dậy không thấy cô đâu ngồi đậy đi vô nhà tắm VSCN rồi đi xuống dưới nhà, cô đang ngồi uống caffe thấy nàng nên kêu

" Mau lại đây ăn sáng đi "

Nàng nghe cô gọi vừa đi vừa ngáp vài cái đi lại chỗ bàn ăn, Doyeon kêu người làm đem đồ ăn ra cho bảo bối

" Này mau ăn đi sao ngáp quài thế bộ ngủ nướng chưa đã à " cô

" Nướng gì mà nướng bây giờ chỉ gần 7h thôi đấy sớm quá chừng, mà cậu không ăn sáng à " nàng vừa ăn vừa nói

" Tui ăn rồi bây giờ tui phải vào công ty cậu ở nhà ngoan ngoãn đấy đừng đi lung tung nếu có buồn thì kêu Sei với Lua chơi " cô

" Còn hơn tui là con nít không bằng " cô trề môi

" Nhớ lời tui nói đấy "

" Tui biết rồi " nàng

Doyeon đi ra xe đi vào công ty còn nàng đang nhăm nhi bữa ăn sáng, cuối cùng cũng ăn xong, bác quản gia thấy vậy đi lại

" Thưa phu nhân người có muốn dùng thêm gì không ạ "

" Dạ không cần đâu mà bác này đừng kêu cháu là phu nhân nữa cháu ngại lắm " nàng

" Không được đâu thưa phu nhân đây là lệnh của cô chủ tui không thể làm trái lại được " quan gia

" Cái tên gọi phu nhân đấy thật khiến cho người ta khó chịu mà " nàng nhăn nhó

Quản gia nhìn thất nàng vẫn đáng yêu như ngày nào bác cũng cười

" Mà bác này cháu có thể hỏi 1 chuyện được không "

" Phu nhân cứ hỏi "

" Doyeon cậu ấy lúc nào cũng lạnh lùng vậy à bác " nàng

" Thật ra trước đó cô chủ cũng rất hay cười nhưng đến khi ông bà chủ mất thì cô trở nên lạnh lùng hẳn, trên gương mặt không hề có 1 nụ cười nào, cô qua Mỹ du học mới về vài ngày trước à, cô chủ rất hay vào phòng thờ của ông bà để tâm sự "

" Vậy cho cháu hỏi ba mẹ của cậu ấy mất bao lâu và tại sao lại mất ạ "

" Ông bà chủ mất khoảng 4 năm nay, do có người sát hại nên đã qua đời "

Chuyện ông bà Kim bị sát hại Doyeon đã ra lệnh là không được nói cho bất cứ ai biết nhưng lần này cô nói với quản gia cứ nói hết bất cứ thứ gì mà nàng hỏi biết đâu được sẽ tìm lại trí nhớ cho nàng nên quản gia mới dám hé lộ

" Sát hại sao " nàng hơi ngạc nhiên

" Đúng vậy do kẻ thù muốn chiếm đoạt tập đoàn DYC nhưng không thành công nên bọn chúng đã sát hại ông bà chủ "

" Vậy bác có biết kẻ thủ là ai không "

" Chuyện này thì tui không biết thưa phu nhân nếu không còn gì tui đi phép đi làm việc của mình " quản gia cuối đầu rồi rời đi

Nàng đi ra sau biệt thư ngồi lên xích đu đung đưa hóng mát Yoojung suy nghĩ " Bị kẻ thù sát hại sao, bọn chúng thật là độc ác mà, lúc đó chắc cậu ấy đau buồn lắm vì người thân duy nhất lại bị bọn chúng sát hại nghĩ cho cùng người lạnh lùng như Kim Doyeon cậu ấy cũng thật đáng thương "

Ở tập đoàn DYC

Doyeon với gương mặt lạnh lùng đi vào công ty mọi người thấy cô liền cuối chào cô đi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch rồi đi thẳng về phòng nhấn nút trên bàn

" Đem tài liệu hôm qua cần giải quyết vào cho tui "

Cốc....cốc....cốc

" Vào đi "

" Tài liệu đây thưa chủ tịch " Elly

" Được rồi để đó đi " cô

Elly cuối chào rồi đi ra lát sau Lucy mở cửa vào đi lại ngồi trên sofa

" Này chủ tịch Kim hình như hôm nay cậu đi trễ thì phải " Lucy cố chọc cô

Doyeon đang giải quyết đống tài liệu lạnh nhạt trả lời " Thì sao "

Việc Doyeon trả lời lạnh nhạt trống không đối với Lucy không có gì ngạc nhiên vì chuyện đó xảy ra như cơm bữa

" Cậu là chủ tịch mà không có giờ giấc gì hết......haizzz "

Cô ngước mặt lên chỉ tay thẳng vào Lucy " Nên nhớ tui là người trả lương cho mấy cậu đấy "

Nghe cô nói Lucy cứng họng không chọc được con người lạnh lùng kia liền đổi chủ đề

" Thôi bỏ đi...à mà bà xã cậu sao rồi "

" Cô ấy khoẻ rồi " cô

" Mà tại sao cô ấy lại bị đau đầu nhiều như vậy " Lucy

" Hôm qua lúc tui về bác quản gia có nói gặp cô ấy trong phòng ba mẹ, tui nghĩ chắc cô ấy nhớ được gì nên mới lên cơn đau như vậy " cô

" Nếu vậy thì tốt rồi tui nghĩ không lâu nữa cô ấy sẽ nhớ lại toàn bộ thôi "

" Cũng mong là vậy " cô

" Mà này trưa nay đi ăn trưa với tui nha mấy em kia bận hết rồi " Lucy

" Cậu mà đi 1 mình đi trưa nay tui về nhà không rảnh đi với cậu " cô lạnh nhạt

" Vậy tui sẽ về chung với cậu "

" Để làm gì " cô cau mày khó hiểu

" Thì đi chào hỏi chị dâu chứ làm gì....vậy nha tui đi làm đây "

Lucy nói 1 mạch rồi đi ra cô vì câu nói của Lucy mà môi cô cong lên

" Coi bộ cậu ta cũng biết điều "

......................

Hết chap 18 rồi nhá 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro