20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như nàng đã nói hồi sáng là sẽ không đợi cô về nên đã đi thẳng lên phòng thay đồ rồi lên giường ngủ, trong lúc nàng đang ngủ thì nghe tiếng mở cửa nàng ngồi dậy mở mắt ra định xem là ai chưa gì đã bị đối phương ôm chầm lấy mình, người thì toàn là mùi rượu nực nồng nàng cũng biết là Doyeon Yoojung cố đẩy cô ra nhưng cô lại ôm chặt lấy nàng hơn

Doyeon cô say quắc cần câu không biết trời trăng gì nói " Yoodaeng à thời gian qua tớ nhớ cậu lắm cậu biết không hả, rất rất nhớ và DoDo tớ cũng rất yêu cậu Yoodaeng à "

" Cái tên chết tiệt nhà cậu dám ôm tui mà đi gọi tên người khác hả, mau buông tui ra người cậu toàn mùi rượu thôi " nàng khó chịu

Nàng dùng sức giãy giụa vô tình khiến Doyeon cô đứng không vững té xuống đất nàng cũng bị té theo vì đang bị cô ôm, thế là người của Yoojung đè hẳn lên cô môi của 2 người vô tình chạm nhau bất giác cô lặt người nàng xuống lấy tay giữ lấy đầu nàng hôn đắm đuối những nụ hôn mảnh liệt dồn dập vào đôi môi khiến nàng khó thở cố dùng hết sức có thể đẩy cô ra, do nồng rượu trong cô quá nhiều kèm theo lực đẩy củ nàng khá mạnh khiến cô ngã ra mà ngắt đi nàng ngồi dậy thấy cô nằm im nên lắc lắc cánh tay cô nhưng cảm thấy người cô nóng như lửa

" Này đồ đáng ghét sao cậu uống nhiều thế hả, người thì nóng như này giờ biết phải làm sao đây "

Nàng bây giờ không biết làm sao cả mọi người thì cũng đã ngủ hết rồi nên nàng không muốn làm phiền đến họ nên trước tiên kéo cô lên giường cái đã, do tướng khá cao và nặng nên mất khá lâu nàng mới lôi cô lên giường được, cô đang bị sốt trên người thì đang mặc vest nên cần phải cởi ra cho thoải mái để lau mình bằng nước ấm như vậy mới hạ sốt được nàng cứ phân vân không biết nên cởi hay không " Bây giờ thật sự không còn cách nào cả nên mày phải làm thôi Choi Yoojung, mày đang cứu người chứ không có ý gì hết " thế là nàng bắt buộc phải cởi đồ của cô ra nàng lại gần cởi bỏ áo vest ra rồi đến áo somi từng nút áo được cởi ra đập vào mắt nàng là cơ bụng săn chắc của cô khiến nàng đỏ cả mặt không dám nhìn lâu, nàng chạy đi lấy nước ấm rồi lấy cái khăn để lên trán cho cô hạ sốt , nàng lại lấy cái khăn khác lâu mình cho cô thế là đêm đó Yoojung thức cả đêm để lo cho cô. Sáng hôm sau do tối uống hơi nhiều kèm theo bị sốt nên tới trưa cô mới thức dậy mở mắt ra không nhìn thấy nàng đâu cả với lại hiện giờ trên người cô không hề mặc áo Doyeon không nhớ đã có chuyện gì xảy ra hôm qua

" Aiss..sao đầu mình đau quá vậy trên người còn không mặc áo nữa chứ, sao mà mình không nhớ gì hết có khi nào chuyện này là do cậu ấy làm " cô nói rồi môi cong lên đứng dậy đi vào nhà tắm VSCN

Yoojung đang dưới nhà phụ chuẩn bị vài thứ cho ngày giỗ của ông bà Kim lát sau thấy cô đi xuống nàng kêu

" Này qua đây ăn cháo đi "

Doyeon cô đi lại bàn ăn " Cháo...sao hôm nay lại ăn cái này "

" Tui nghe bác quản gia nói hôm qua cậu bị sốt nên bác ấy nấu cháo cho cậu đấy "

" Thật sao là bác quản gia à "

" Chứ...cậu nghĩ là ai "

" Mà này hôm qua đã xảy chuyện gì bây giờ tui không nhớ gì cả "

Nàng suy nghĩ " Thật hên là cậu ấy không nhớ "

" Này có nghe tui hỏi không "

" Chuyện....chuyện đó sao tui biết hôm qua tui ngủ cậu về khi nào tui đâu biết " nàng ấp úng

Doyeon thấy biểu hiện của nàng cũng hiểu là mình đã đoán đúng, mặt cô sát lại mặt nàng " Thật sự là cậu không biết sao Yoojung "

" Đúng...vậy "

" Không biết thì thôi vậy " cô nói rồi ngồi xuống ăn cháo

Yoojung nàng thở dài suy nghĩ " Cũng hên là cậu ấy không hỏi nữa nếu hỏi nữa chắc mình lộ mất "

" Mà này sao hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ cậu mà không nói cho tui biết "

" Tui nghĩ cậu không chịu đi ra mộ của 2 người nên không nói "

" Dù sao cũng phải nói chứ " nàng nói hơi nhỏ nhưng cô nghe được

" Vậy cậu có muốn đi không "

" Đi thì đi chờ tui thây đồ cái " nàng nói rồi đi lên phong thay đồ

Doyeon thấy nàng đã lên phòng nên kêu bác quản gia

" Có chuyện gì thưa cô chủ "

" Hôm qua bác không phải là người chăm sóc cho cháu phải không "

" Đúng vậy thưa cô hôm qua tui ngủ đâu có biết gì đâu sáng ra thì nghe phu nhân nói tối hôm qua cô bị sốt nên kêu tui nấu ít cháo đấy ạ "

Doyeon liền cười tươi " Cháu hiểu rồi "

" Tui xin phép đi làm thưa cô " quản gia cuối chào

Lát sau Yoojung nàng thay đồ xong đi xuống dưới nhà 2 người cùng nhau đi ra xe, cô đi trước mở cửa xe cho nàng rồi bước qua ghế lái khởi động xe cho xe di chuyển, trên đường đi đến mộ ông bà Kim cô thấy nàng ngồi im không nói lời nào nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

" Đoá hoa đó là do cậu bó à " cô thấy nàng ôm bó hoa trên tay nên hỏi

" Đúng vậy hôm qua tui ngồi cả buổi để bó nó đó cậu thấy có đẹp không "

" Đẹp tui nghĩ ba mẹ sẽ thích nó "

" Tại sao "

" Vì chính tay con dâu của họ bó mà " cô cười nhẹ

Yoojung nghe mặt hơi đỏ không biết nói gì, xe chạy 1 hồi cuối cùng cũng tới nơi 2 người cùng nhau đi đến mộ ba mẹ cô, nàng trên tay cầm bó hoa hồng đặt xuống nhìn thấy trên 2 bia mộ khắc Im Yoona và Kim Dongjun khiến nàng nhớ hình đã nghe tên này ở đâu đó rồi do suy nghĩ nên đầu nàng hơi đau Doyeon thấy nàng ôm đầu gương mặt không tốt nên hỏi

" Đầu lại đau à "

" Đúng vậy hơi đau 1 tí "

" Vậy thì đừng suy nghĩ nhiều "

" Tui biết rồi "

Doyeon cô đi lại trước mộ thắp 2 nén nhang cho ba mẹ

" Ba mẹ hôm nay tiểu Do lại đến thăm người đây, mới đây thôi mà 2 người đã xa tiểu Do 4 năm rồi đấy thời gian trôi nhanh thật phải không, hôm nay tiểu Do không đến 1 mình mà có cả con dâu của 2 người cũng đến cậu ấy còn chính tay bó hoa cho người đó người có cảm thấy vui không "

Yoojung nhìn Doyeon nói chuyện với ba mẹ gương mặt cô ấm áp hẳn không hề giống như 1 chủ tịch Kim lạnh lùng thường ngày mà nàng biết Yoojung cứ nhìn cô mãi

" Này Choi Yoojung cậu làm gì mà nhìn tui quài vậy không có chuyện gì nói với họ à " cô

" Nói chuyện sao tui...tui biết nói gì đây "

" Cậu sắp làm con dâu của họ đấy ít ra cũng phải chào hỏi chứ "

Nàng nói nhỏ " Trời ơi biết nói gì bây giờ đây " cuối cùng nàng hít 1 hơi thật sâu chấp 2 tay đằng trước cuối đầu " Dạ con là Choi Yoojung là bà.... xã sắp cưới của cậu ấy, không có 2 người ở bên cạnh sau này con sẽ nhất định chăm sóc cho cậu ấy thật tốt mong 2 người đừng lo " nàng hơi ấp úng

Yoojung nàng không hiểu sao mình có thể nói những lời như thế nữa còn cô nghe được liền mỉm cười, bỗng nhiên lúc này cơn mưa lớn rơi ào xuống cô liền lấy áo khoác của mình che lấy cho người nhỏ bé kia để khỏi bị ướt rồi 2 người chạy nhanh vào xe gần đó

" Này cậu đang bệnh sao không tự che cho mình mà lại che cho tui, nhìn xem cậu ướt hết rồi kìa lở bệnh nữa thì sao " nàng

" Không sao chút khô chứ gì mà cậu đang lo cho tui à " cô nhìn thẳng vào nàng

" Làm...làm gì có chuyện đó chứ cậu cứ nghĩ vớ vẫn "

" Thật là cậu không lo cho tui sao "

" Thật cậu không tin thì thôi, mà sao trời đang trong xanh tự nhiên lại mưa chứ "

" Chắc tại ba mẹ đang cảm động vì câu nói của cậu hồi nảy đấy " cô lại cười

Yoojung nghe xong chết lặng không biết nói gì luôn

" Mà này cậu nói như vậy có nghĩa là cậu cũng đang thích tui phải không "

" Chuyện đó không hề có, tui không hề thích cậu chỉ là tui bị ép buộc thôi " nàng trả lời dứt khoác

" Nếu vậy cậu lấy tui là vì ép buộc trả nợ cho 2 người kia à "

" Đúng vậy "

Doyeon cô đã biết trước được câu trả lời nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy khó chịu gương bắt đầu lạnh nhạt nói " Về " rồi cô khởi động xe chạy về, Yoojung nàng không hiểu sao tự nhiên Doyeon lại như thế cũng im lặng không nói tiếng nào, cả ngày hôm đó cô không đến công ty cũng không thèm đếm xỉa gì tới nàng 2 người không nói 1 lời, tối ngủ cô cũng không ngủ chung mà ra sofa ngủ còn nàng thì không hiểu sao cô như thế cũng không thèm quan tâm tới cô luôn thế là đêm đó là 1 đêm nhạt nhẽo. ( Bã làm cho người ta giận mà còn không biết đi năn nỉ ở đó mà không quan tâm tới đúng là vô tâm mà haizzz )

...........

3 ngày sau trôi qua cũng sắp đến ngày hôn lễ trước hôm đó nàng đang ở phòng khách xem tivi cô cho người đem đồ cưới vào cho nàng chọn lựa

" Này đây là đồ cưới, cậu cứ chọn đi rồi mặc xem thích bộ nào, ngày mai hôn lễ sẽ được cử hành ở nhà thờ "

Người làm đem vô khoảng mười mấy chiếc váy cưới lung linh sang trọng của các nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới vào cho nàng lựa chọn

Nàng nhìn thấy cũng ngạc nhiên " Này sao nhiều giữ vậy "

" Thì nhiều tui mới kêu cậu chọn "

Lúc này điện thoại của nàng reo lên

Like it, don't like it

Love it, don't want it

Weki meki, I'm so picky ( nhạc chuông )

Nàng bắt máy " Con nghe nè ba "

...........

" Sao vậy ạ "

..........

" Dạ con biết rồi 2 người nhớ giữ nhìn sức khoẻ "

Yoojung cúp máy nhưng trên gương mặt hơi buồn

" Ông ấy nói gì " cô

" Ba tui nói ở Wonju có việc nên 2 người cần về dưới ở 1 thời gian nên ngày mai sẽ không đến dự hôn lễ được "

Thật ra Doyeon cô đã biết trước rồi vì chính cô đã kêu Choi Jihun nói như vậy

" Nếu mai 2 người đó đến không được thì sau này cũng có thể gặp,  giờ thì cậu đi lên lầu thử váy cưới cho tui xem đi "

Yoojung không nói lời nào quay mặt đi lên lầu người làm cũng đem váy cưới đi theo, sau 1 hồi chọn lựa nàng đã chọn được cho mình chiếc váy cưới thích hợp, nàng mặc chiếc váy vào rồi từ từ đi xuống dưới nhà Doyeon cô nhìn thấy nàng mà mắt không chớp cô bị cuốn hút bởi nét đẹp của nàng khi mặc trên người chiếc váy cưới trắng lung linh, Yoojung đi lại cô

" Cậu thấy sao tui lựa nãy giờ mới được đó nhưng mà tui thấy không hợp với mình thì phải "

Cô nhìn thẳng vào mắt nàng nói những gì trong đầu nghĩ " Không cậu đẹp lắm Yoojung "

Nàng nghe cô khen mặt liền đỏ ửng lên, Doyeon cô cứ nói kiểu sến súa này chắc nàng chết vì ngượng mất thôi.

Hình ảnh mang tính chất minh hoạ nha mấy má 😆, chứ tui không có ảnh bà Yoojung mặc váy cưới đâu nên xem tạm đi 😂😂

-------hết chap 20 nhá----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro