25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Jung Kook vào bệnh viện bác sĩ và y tá mau chống đưa anh vào phòng cấp cứu cô và nàng ở ngoài đợi Yoojung nàng không ngừng trách bản thân mình

" Chuyện này là tại em, tại em mà ..huhu.." nàng khóc xước mướt

Doyeon thấy nàng khóc cô xót nên ôm nàng lòng an ủi " Đừng nói như vậy chuyện này không liên quan đến em mà bảo bối "

" Nếu như lần đó em không kêu Do tha cho tên Seok-Jin thì bây giờ Jung Kook anh ấy đâu bị như vậy " nàng

" Đừng trách bản thân mình nữa em không có lỗi hiểu chưa " cô

" Nếu mà Jung Kook anh ấy có chuyện gì em không biết nói sao với gia đình của anh ấy....huhu.." nàng

" Em yên tâm ở đây có rất nhiều bác sĩ giỏi nên sẽ cứu được anh ấy thôi mà, nào bảo bối ngoan nín khóc nào " cô xoa đầu nàng

Nàng nghe lời cô nín khóc, thời gian trôi qua Jung Kook thật đang rất nguy kịch, trong phòng cấp cứu các bác sĩ trong đó đang cố gắng hết sức để lấy viên đạn trong người Jung Kook ra nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, 2 tiếng sau cô và nàng đang ngồi đợi bác sĩ ra thông báo

" Thưa chủ tịch cậu ấy đã qua cơn nguy kịch ạ " bác sĩ Park

" Vậy thì tốt " cô

Còn nàng nghe Jung Kook được cứu không khỏi vui mừng " Bác sĩ nói thật chứ "

" Thật thưa phu nhân, cậu ấy sẽ được đưa qua phòng hồi sức lúc đó 2 người có thể vào thăm " bác sĩ Park

" Tui biết rồi " cô

Cô và nàng đi đến phòng hồi sức chỗ Jung Kook nằm

" Jung Kook thật sự cám ơn anh rất nhiều, nếu không có anh đỡ cho tôi chắc người nằm đây sẽ là tôi rồi " nàng

" Phu nhân đừng nói vậy, tôi không thể nào thấy phu nhân sắp gặp nguy hiểm mà đứng nhìn được " Jung Kook

" Dù sao cũng cảm ơn anh đã đỡ cho bà xã tôi viên đạn đó " cô

" Chuyện này không có đáng gì so với chuyện Kim gia đã chiếu cố tôi trong thời gian qua, tôi theo làm ở Kim gia cũng đã lâu nên chuyện này cũng là chuyện nên làm thôi ạ, giờ cũng trễ rồi 2 người nên về nghĩ ngơi đi thưa cô chủ, tôi không sao đâu " Jung Kook tuy đang rất đau nhưng cũng cố cười cho cô và nàng an tâm

" Thôi được rồi, anh tạm thời ở đây dưỡng bệnh đi ngày mai tôi sẽ cho người vô chăm sóc anh, giờ tụi tôi về đây " cô

" Cô chủ và phu nhân về cẩn thận ạ " Jung Kook cười

Cô và nàng  bước ra khỏi phòng thì điện thoại của cô reo lên

" Đã bắt được hắn thưa chủ tử " Taehuyng

" Được chút tôi sẽ đến " cô cúp máy

" Ai gọi vậy Do " nàng

" Là Taehuyng, Taehuyng nói đã bắt được tên Seok-Jin " cô

" Vậy giờ Do sẽ đi đến đó hả " nàng

" Đúng vậy Do đưa em về rồi Do sẽ đến đó, giờ chúng ta về thôi bảo bối em cũng mệt rồi " cô xoa đầu

Yoojung nàng gật đầu rồi cô đưa nàng về nhà trước rồi ra xe chạy đi, trong đêm thanh tịnh chiếc xe BMW phóng nhanh trên con đường đi đến Hắc Đạo tới nơi cô đạp mạnh cách cửa văng ra, Doyeon thật sự tức giận trên gương mặt cặp mắt hổ phách cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Seok-Jin cô đạp thật mạnh vào người hắn khiến hắn ngã ra sau

" Cô ấy đã tha cho mạng chó mày giờ mày còn muốn ám sát cô ấy sao, mày không sợ chết à " cô nhạnh giọng

" Thật ra tôi không muốn ám sát phu nhân đâu thưa chủ tịch chỉ tại tôi bị uy hiếp phải làm như thế xin người hãy tha cho tôi lần này  " Seok-Jin vang xin

" Uy hiếp sao " cô nhếch môi

" Thật sự tôi bị uy hiếp thưa chủ tịch người hãy tin tôi đi " Seok-Jin

" Vậy mày nói xem ai là người uy hiếp mày " cô

" Người đó chính là Kwon Ji Yong chủ tịch tập đoàn thương mại G.D ông ta đã bắt vợ con tôi để uy hiếp kêu tôi phải làm theo lời của ông ta nếu không sẽ giết vợ và con tôi nên tôi mới bất chấp làm chuyện như vậy, lần trước cũng là ông ta sai khiến tôi bỏ hàng trắng vào mặc hàng của người, tôi đã nói hết sự thật xin người tha mạng  " hắn quỳ vang xin vô

" Mẹ kiếp lại là hắn ta " cô cau mày

" Chỉ tịch làm ơn tha cho tôi, tôi cầu xin người " Seok-Jin

" Tha cho mạng chó mày sao ( nhếch môi ) Kim Doyeon tao đâu có rộng lượng đến nổi tha mạng cho kẻ dám chống đối tao 2 lần " cô cười lạnh nói với Seok-Jin rồi quay qua nói với Taehuyng " Sáng giờ tiểu hổ đã ăn gì chưa "

" Nó vẫn chưa ăn gì thưa chủ tử " Taehuyng

" Vậy mau đem nó ra đây " cô lạnh giọng

Tuy gọi là tiểu hổ nhưng nó không hề nhỏ chút nào Taehuyng dắt ra 1 con hổ nó to khoảng bằng 1 người thanh niên, nhìn nó thôi cũng đã thấy sợ, tiểu hổ đi lại kế bên Doyeon cô dùng tay vuốt vuốt lông nó

" Sáng giờ mày chưa ăn chắc đói lắm phải không "

Tuy nó không phải người nhưng nó hiểu những gì chủ nó nói tiểu hổ gầm gừ mạnh nghĩa là nó đang rất đói, Doyeon cô đã nuôi nó từ nhỏ và cũng là người huấn luyện nó nên tiểu hổ rất nghe lời của cô

" Mày thấy tên kia không đó sẽ là đồ ăn của mày đấy " cô chỉ tay về phía Seok-Jin

" Chủ tịch xin người mà đừng....đừng làm vậy "

Seok-Jin hắn hoảng sợ lùi lùi về phía sau Doyeon cô ra lệnh cho tiểu hổ nó nghe theo bay thẳng vào người Seok-Jin cắn đứt cái chân của hắn ta Seok-Jin đau la hét nhưng con hổ không dừng lại ở đó nó cắn hết chân rồi tới tay của Seok-Jin chỉ sau 10' nó đã ăn sạch toàn bộ không còn miếng xương nào chỉ còn lại những vũng máu tanh, ám vệ ở đó chứng kiến tiểu hổ ăn Seok-Jin mà cũng phải rùng mình còn cô thì đứng cười lạnh sau đó kêu người dọn sạch sẽ chỗ đó, Doyeon cô ra xe chạy về Kim gia đi lên phòng thì thấy bảo bối đã ngủ cô hôn lên trán nàng rồi lấy đồ đi tắm, tắm xong cô ra ôm trọn lấy bảo bối của mình vào lòng nói nhỏ

" Do sẽ không để ai hãm hại em nữa đâu bảo bối " cô nói rồi ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ

.........

" Ông ta đúng là hạn người thủ đoạn mà, không lẽ chúng ta cứ ngồi yên mà không làm gì sao Doyeon " Lucy tức giận khi nghe cô kể về việc hôm qua nàng bị ám sát

" Trước tiên chúng ta hãy bảo vệ cho Yoodaeng cậu ấy an toàn cái đã, tôi nghĩ hắn sẽ còn âm mưu chuyện khác nữa thế nên chúng ta hãy xem như không có gì và vẫn hợp tác với hắn bình thường " cô

Thật ra cô đã biết Kwon ji Yong chính ông ta là kẻ thù năm xưa giết hại ba mẹ mình nhưng cô vẫn tỏ ra không biết gì nhầm mục đích để Kwon Ji Yong không nghi ngờ gì để cô có thể hợp tác với ông ta và tiến hành kế hoạch trả thù và chỉ có Kwon Ji Yong là không biết mình đang bị gài bẫy

" Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì " Rina

" Bây giờ Lucy cậu hãy cho vài ám vệ để theo bảo vệ Yoodaeng, còn Rina cậu hãy đi đặt người làm 1 sợi dây chuyền đá quý để too sẽ tặng cho Yoodaeng nhân nhịp kỉ niệm 1 tháng cưới nhau nhưng nhớ phải gắn thiết bị định vị và nghe lén vào, như vậy đến khi có chuyện gì xảy ra với cậu ấy chúng ta cũng biết cậu ấy đang ở đâu " cô

" Tôi biết rồi tôi sẽ cho vài ám vệ qua Kim gia liền " Lucy

" Vậy khi nào cậu sẽ tặng nó cho chị dâu " Rina

" 2 ngày nữa sẽ đến ngày kỉ niệm nên hãy kêu họ làm nhanh để còn kịp " cô

" Tôi biết rồi " Rina

" Vậy 2 cậu đi làm liền đi " cô

" Ok " cả 2 đồng thanh rồi đi làm việc cô giao, còn cô ngồi dựa lưng vào sofa suy nghĩ sẽ bắt đầu cuộc trả thù tên Kwon Ji Yong như nào

Ở phòng chủ tịch tập đoàn G.D Kwon Ji Yong đang ngồi uống trà có 1 tên vào cung kính

" Thưa đại ca tên Seok-Jin hắn đã bị Kim Doyeon giết chết " Suga

Suga là đàn em của Kwon Ji Yong là người mà ông ta tin tưởng nhất trong đám thuộc hạ của mình

" Trò chơi chỉ mới bắt đầu và hắn vẫn chưa làm xong nhiệm vụ mà đã chết rồi sao đúng là đồ vô dụng mà " Kwon Ji Yong

" Vậy bây giờ vợ và con của hắn đại ca tính sao " Suga

" Thả 2 người họ đi chứ giữ lại chỉ tốn cơm thêm chứ làm được tích sự gì, mà này ta có việc cho ngươi, tối mai bên tập đoàn DYC có xuất khẩu 1 số mặc hàng lớn qua Nhật ngươi hãy đi trao đổi tất cả mặc hàng đó đi nên nhớ hãy làm trong im lặng đừng để ai phát hiện ra, chỉ cần lần này trao đổi số hàng không chất lượng qua bên Nhật thì tập đoàn DYC sẽ bị ảnh hưởng do đó các cổ đông trong tập đoàn sẽ nghĩ Kim Doyeon cô ta tham lợi nhuận mà làm ảnh hưởng đến tập đoàn như thế họ sẽ bầu lại chức chủ tịch lúc đó Kwon Ji Yong ta có thể dễ dàng chiếm đoạt tập đoàn DYC...hahah.... " Kwon Ji Yong cười ngạo mạng

" Đại ca đúng là người lợi hại mà " Suga

" Lợi hại như vậy mới làm được đại ca các ngươi, thôi mau đi làm việc ta giao đi " Kwon Ji Yong

" Dạ thưa đại ca "

Suga cuối chào rồi đi làm nhiệm vụ, còn Kwon Ji Yong ông ta ngồi trong phòng cười khinh " 1 đứa con nít ranh như mày mà đòi đối đầu với tao sao, tao sẽ giành lấy tập đoàn DYC từ tay mày Kim Doyeon "

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro