41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Yoojung nàng không chịu ăn uống gì cả cứ ở lì trong phòng, Lua và Sei cố kêu và hỏi hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng Yoojung nàng vẫn không chịu trả lời, Lua và Sei  2 người họ cũng không dám điện cho Doyeon cô để nói tình hình của nàng vì sợ cô ở xa lo lắng

" Phu nhân vẫn chưa chịu ra khỏi phòng sao ạ " bác quản gia thấy Lua và Sei đứng trước cửa nàng nên hỏi

" Đúng vậy đấy bác, cậu ấy cứ nhốt mình trong phòng mãi không chịu ra " Lua

" Vậy tôi phải đi báo cho cô chủ biết mới được, nếu không cô chủ sẽ trách tôi mất " quản gia

" Không cần đâu bác, chiều nay Doyeon cậu ấy sẽ về đây nên chúng ta đừng làm cho cậu ấy lo lắng thêm " Sei

" Tôi hiểu rồi thưa tiểu thư " quản gia

" Bây giờ tụi cháu cần phải vào công ty nên tụi cháu sẽ về trước, còn Yoojung thì cứ để cho cậu ấy nghĩ ngơi khi nào có chuyện gì bác phải điện nói cho tụi cháu biết nha " Lua

" Tôi biết rồi ạ"

Bác quản gia cuối chào, Lua và Sei đi ra xe để về nhà thay đồ để vào công ty. Còn phía bên cô thì do hôm qua uống khá nhiều nên hôm nay lúc tĩnh dậy đầu cô đau như búa bổ

" Aaa...đầu của mình đau dữ vậy, và hôm qua ai là người đưa mình về khách sạn chứ "

Doyeon cô tĩnh dậy mặt đã bắt đầu nhăn nhó vì cơn đau đầu, nhưng lúc tĩnh dậy thì chỉ có mình cô chứ không hề có Anna ở đó vì hôm qua sau khi 2 người ân ái thì Doyeon cô cũng ngất đi nên Anna đã mặc lại đồ cho cô và rời khỏi phòng để về phòng của mình xem như không có chuyện gì xảy ra, Doyeon cô ngồi dậy đi VSCN rồi đi gặp Lucy và Rina hỏi xem hôm qua ai là người đã đưa cô về khách sạn

" Này hôm qua 2 cậu đưa tôi về khách sạn à " cô

" Trước tiên uống ly caffe cho tĩnh cái đã " Rina đưa cho cô ly caffe

" Hôm qua say quá nên tôi chả nhớ ai là người đưa tôi về khách sạn nữa, có phải 2 cậu không " cô

" Cậu nghĩ sao là bọn này đưa cậu về vậy, hôm qua tôi và Rina say trước cậu nên đã về khách sạn trước, ai đưa cậu về tụi này đâu biết " Lucy

" Đúng vậy đấy bọn này về trước mà, bộ cậu không nhớ gì sao Doyeon " Rina

" Sáng mở mắt ra là đầu tôi đau như búa bổ rồi có nhớ gì đâu " cô

Anna đang đứng gần đó nghe được 3 người họ nói về chuyện hôm qua nên đi lại

" Hôm qua tớ là người đưa cậu về khách sạn đấy Doyeon " Anna

" Là cô " cô

" Đúng vậy đấy " Anna

" Tôi không tin, sao có thể là cô chứ " cô

" Nếu cậu không tin thì có thể đi hỏi quản lý khách sạn...à anh ta kia kìa " Anna

" Này anh...hôm qua có phải cô ấy là người đưa tôi về khách sạn không " cô nói chuyện với anh quản lý rồi chỉ tay qua Anna

" Đúng vậy...chính cô ấy hôm qua đã đưa cô về phòng đấy thưa chủ tịch Kim " quản lý

" Tối biết rồi giờ anh có thể đi làm việc của mình " cô

Quản lý khách sạn cuối chào

" Bây giờ thì cậu tin lời tớ nói rồi chớ gì, thay vào khó chịu thì cậu nên nói cảm ơn tớ đi Doyeon à " Anna

" Nếu thật sự là cô ấy thì cậu nên nói 1 tiếng cảm ơn cô ấy đi Doyeon " Lucy

Doyeon tuy cô đang khó chịu nhưng cô không phải là người không biết ơn những người giúp mình nên đành phải nói lời cám ơn Anna, Anna được cô nói cám ơn thì không khỏi thích thú lúc này có 1 người bạn gọi cô ta nên Anna đi rời khỏi chỗ đó

" Chết tôi quên mất, do tối hôm qua say nên đến bây giờ tôi vẫn chưa điện cho Yoojung nữa " cô

" Cậu nên điện cho chị dâu nhanh đi, chắc chị ấy ở nhà lo lắng cho cậu lắm " Rina

Doyeon cô nhanh chóng lấy điện thoại ra điện cho nàng, Yoojung nàng đang trong phòng ngồi nhìn ra cửa sổ để suy nghĩ về chuyện tối hôm qua thì điện reo lên có cuộc gọi của cô, nàng cứ lưỡng lự nữa thì muốn bắt máy nữa thì không, chuông reo 1 hồi nàng cũng quyết định bắt máy xem cô sẽ nói gì

" Em nghe "

" Bảo bối à...cho Do xin lỗi vì hôm qua Do uống hơi say nên không thể điện cho em được, Do xin lỗi em nhiều "

" Em biết rồi nên Do không cần phải xin lỗi " nàng trả lời lạnh nhạt

" Sao em biết hả bảo bối "

" Hôm qua Do có nói với em là tối sẽ có bữa tiệc ăn mừng, nên em biết thế nào Do cũng sẽ say "

" Do nói với em khi nào mà Do không nhớ ta...à mà sao hôm nay nghe giọng em mệt vậy, em bệnh sao bảo bối "

" Không có...chỉ là em hơi mệt trong người xíu "

Thật sự bây giờ Yoojung nàng rất muốn hỏi cô về chuyện tối hôm qua cô và Yoodaeng 2 người có thật sự ở cạnh nhau hay không, nhưng nàng không đủ can đảm để nhắc lại chuyện tối qua vì chỉ nghĩ đến thôi đã làm cho nàng buồn đến phát khóc

" Khi nào thì Do về "

" Chiều Do sẽ về, hôm nay chỉ cần giải quyết 1 số công việc nữa là Do có thể về với em và tiểu bảo bối rồi, em ở nhà đợi Do nha "

" Em biết rồi "

" Vậy Do cúp máy đây để làm nhanh công việc còn về với em nữa chứ, tạm biệt em bảo bối "

" Tạm biệt Do "

Yoojung nàng cũng đang cảm thấy vui vì nghe cô nói chiều nay cô sẽ về, nhưng vẫn còn buồn về chuyện tối qua, còn Doyeon cô nhanh chóng kêu Lucy và Rina cùng nhau giải quyết cho xong công việc hôm nay để còn về với bảo bối. Đến trưa mọi công việc đã được giải quyết xong và đoàn xe của công ty bắt đầu trở về Seoul, đến nơi thì cũng đã chiều tối mọi người cùng nhau tạm biệt rồi trở về nhà của mình, Jung Kook biết chiều cô sẽ tới nên đã đến công ty đợi sẵn để đón cô

" Mời người lên xe thưa chủ tịch "

Jung Kook mở cửa xe cho cô, cô bước vào chiếc xe nhanh chóng chạy về Kim gia, đến Kim gia Doyeon cô bước vào nhà thì nhìn thấy nàng đang ngồi trên sofa nên lên tiếng gọi

" Bảo bối à...Do về rồi đây "

Yoojung nàng đang ngồi gọt trái cây nghe tiếng nói của cô liền bỏ dao và trái cây xuống chạy nhanh lại ôm trầm lấy cô, cô dang rộng tay ra để ôm gọn nàng vào lòng có lẻ sự nhớ dung mấy tuần qua không được gặp cô đã khiến nàng quên mất đi chuyện tối hôm qua mà mặt vui mừng hớn hở

" 3 tuần qua em nhớ Do lắm Do biết không "

" Do cũng nhớ em và tiểu bảo bối nữa "

Cô và nàng 2 người ôm nhau trong hạnh phúc lâu sau mới chịu buông ra

" Em ở nhà có ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc không đấy bảo bối "

" Em có mà "

" Vậy thì tốt...mà hồi sáng Do nghe giọng em qua điện thấy mệt mệt, em bị bệnh sao " cô sờ trán nàng

" Không có...chỉ là thời tiết thay đổi nên em thấy hơi mệt thôi à "

" Có cần Do kêu bác sĩ Park kiểm tra cho em không "

" Không cần đâu Do "

" Nhưng Do nghĩ tiểu bảo bối thì cần đấy "

Doyeon cô ngồi xuống sát tai mình vào bụng nàng

" Tiểu bảo bối à, mấy tuần qua con có thấy nhớ mẹ Doyeon không.....sao con nói có sao, bảo bối em có nghe không tiểu bảo bối nói nhớ Do kìa "

Yoojung nàng nhìn thấy hành động đáng yêu của cô mà chỉ biết đứng cười

" Có em nghe thấy rồi, giờ thì Do mau đi tắm đi...còn em sẽ đi nấu bữa tối "

" Em không cần nấu, hôm nay Do sẽ tự tay nấu bữa tối cho em "

Yoojung nàng gật nhẹ đầu, cả 2 cùng nhau về phòng Doyeon cô đi tắm đồ thì đã được nàng chuẩn bị sẵn, tắm xong họ cùng nhau xuống dưới nhà cô bắt đầu trổ tài nấu nướng để làm bữa tối, còn nàng ngồi ghế ngắm nhìn cô nấu ăn trong nụ cười tươi tắn kia nàng suy nghĩ

" Tính tình Do như nào mình là người hiểu rất rõ, Do chưa bao giờ lừa dối mình chuyện gì cả, chuyện tối hôm qua có thể chỉ là hiểu lầm vì Do yêu thương mình và tiểu bảo bối như thế mà thì không thể nào lừa dối mình được....."

" Bảo bối...bảo bối à "

Tiếng gọi của cô khiến nàng giựt mình thoát khỏi suy nghĩ

" Sao...hả Do "

" Đồ ăn chính rồi em mau ăn đi, mà em đang suy nghĩ gì sao "

" À không có, thôi chúng ta ăn đi Do " nàng cười cười

Cả 2 cùng nhau ăn bữa tối vui vẻ rồi ra sofa xem tivi, đến lúc đi ngủ Yoojung nàng đưa mặt mình vào hõm cỗ của cô hít lấy mùi hương bạc hà trên cơ thể cô khiến nàng cảm thấy thật dễ chịu, nàng co rút người lại để cô ôm trọn vào lòng, Doyeon cô hôn nhẹ lên trán nàng rồi nói 1 câu mà lâu rồi cô chưa nói

" Bà xã của Do ngủ ngon "

Nàng nghe được 2 từ bà xã môi liền bất giác cong lên cười trong hạnh phúc, lát sau cô và nàng đã say giấc vào giấc mộng đẹp.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro