48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuyết đầu mùa ” là ngày tuyết của mối tình đầu.
Từ ngày xuất viện đến giờ Doyeon chả cho nàng đi đâu đúng là chán thật mà~ Yoojung nằm trên sofa thở dài

* Reng...reng...reng*

" Alo.." nàng trả lời bằng giọng chán nản

" Daengie à mình nhớ cậu quá "

Yoojung lập tức bật dậy, hoang mang không biết đầu dây bên kia là ai

" Cậu...là ai thế, sao biết tên tôi "

" Trời ạ...Sei là Sei đây nè, cậu nói là cậu không quen sao "

Yoojung gãi gãi đầu ái ngại

" Không phải do mình...tại số lạ đó chứ "

" Thôi được rồi, không dám trách móc phu nhân...mau dậy thay đồ đi mình sang đón cậu "

" Được được...nhưng mà đi đâu "

" Cậu hỏi nhiều quá đi rồi sẽ biết "

" Biết rồi mà đợi mình đấy nhé "

Yoojung nàng tức tốc chạy lên lầu thay đồ mà vội quá quên tắt cả điện thoại, Nãy giờ cũng hơn 20p trôi qua nhưng nàng vẫn chưa lựa được bộ thích hợp...nay trời đã trở đông rồi, thật khó để phối đồ mà

Sei đợi mòn mỏi dưới nhà tức quá cũng phải đi lên lầu xem sao nhưng ngay lặp tức nàng cũng vừa xuống

" Thật là...cậu ấy mặc rất chi là đơn giản cớ gì phải lựa lâu như vậy " Sei nghĩ thầm rồi chỉ biết lắc đầu

Nàng mặc một chiếc đầm bầu hoạ tiết hoa, chỉ là đơn giản là một chiếc đầm bên ngoài khoác một chiếc áo lông dày nhưng nhìn nàng rất sang trọng, cũng không kém phần ấm áp trong mùa lạnh

" Chúng ta đi đâu đấy, có gần không Sei...hưng còn Lua thì sao " nàng vừa đi xuống miệng không ngừng hỏi liên tục

" Hỏi từng câu một thôi " Sei lườm nàng rồi đi thẳng ra xe

" Mình sẽ dẫn cậu đến tháp Namsan chơi...mừng vì cậu mới xuất viện vậy nên hôm nay chơi thật đã đấy nhé. Còn Lua bận việc nên hẹn chúng ta vào buổi chiều tối " Sei cười thật tươi rồi khởi động xe

Cơn mưa trước như báo hiệu màn trở lại sâu sắc của mùa đông lạnh lẽo sau 9 tháng dài dằng dặc. Sei và Yoojung đi chơi cả một ngày dài, không quên mua sắm đồ ấm cho những người mình thương yêu làm quà. Đi suốt một ngày khiến cả 2 cũng thấm mệt dần nên họ quyết định về nhà sớm hơn dự định...nhưng cũng không sớm hơn bao nhiêu, vừa đến nhà thì trời cũng đã nhuốm một màu tối đen. Mệt thì có mệt nhưng cả 2 vẫn không quên nở nụ cười trên môi, phụ nhau mang đồ vào trong nhà cũng mệt bở hơi tai thế mà nhà lại tối om không hiểu tại sao, Yoojung nàng tay xách mớ đồ nhưng vẫn với tay kiếm công tắc để bật đèn, miệng lẩm bẩm

" Này là gì đây, hay là đi không báo Do một tiếng nên đây là một sự trừng phạt '

Trong đầu còn đang nghĩ vẫn vơ thì lặp tức một tiếng nổ phát ra khiến cả 2 giật mình. Đèn màu cũng dần được mở lên theo từng bóng đèn một giống như thiên đường vậy, nàng đặt đồ xuống rồi đi theo lối điện đang dẫn đường kia. Đi hết con đường bỗng nàng khựng lại, nước mắt rưng rưng. Gì đây? Một con đường trải đầy hoa hồng còn 2 bên đường là nến, nàng cứ như thế bước ra vườn sau căn biệt thự, đi nhẹ nhàng chậm rãi từ từ tiến đến chỗ người mà nàng nhớ cả ngày trời...trông nàng không khác gì công chúa bước ra từ truyện cổ tích, mọi người đều trầm trồ vẻ đẹp và khoảnh khắc nàng bước đến nhưng có người lại đơ ra từ nãy đến giờ không khác gì người mất hồ. Thoáng một cái nàng đã đến trước mặt Doyeon cô, nhoẻn một nụ cười thật tươi rồi ôm lấy cô. Hạnh phúc có nghĩa là gì, cólẽ bây giờ nàng đã tìm ra được câu trả lời rồi. Cô cũng ôm lấy nàng thật lâu rồi cuối xuống hỏi nhỏ

" Em có thích không "

Nàng không trả lời mà chỉ gật đầu, nở một nụ cười thật tươi, rồi lại lần nữa ôm chặt lấy cô dụi dụi vào ngực cô như cún con

" Mọi người nhập tiệc thôi nào, tôi đói muốn chết rồi " Rina lên tiếng phá tan khoảnh khắc ấm áp của 2 người khiến Doyeon cô nhăn mặt

Yoojung nàng mỉm cười rồi đan những ngón tay của mình vào tay cô để truyền hơi ấm cho cô rồi kéo cô qua chỗ mọi người. Doyeon nhìn xuống tay mình cười thật tươi rồi cũng lẽo đẽo theo nàng. Trong lúc mọi người cùng vào nhà tiệc tùng thì con người cao kều này kéo nàng ra bên ngoài, không nói ai lời nào mà nắm tay nàng đi ra trung tâm thành phố. Vì nhà cũng khá gần nên cả hai cùng đi bộ, tay nắm chặt tay, nhìn cô như vậy nàng vui lắm. Rồi đột nhiên nàng lại nhớ ra điều gì đó, cảnh này thật quen thuộc, nàng rất muốn nói với cô rằng nàng đang trong quá trình phục hồi trí nhớ nhưng hình như chưa phải là lúc vì khi muốn mở miệng nói thì cô lại ngăn chặn khiến nàng cũng quên mất. Vì đêm rồi nên trời bắt đầu lạnh dần, nhưng nơi đây vẫn đông đúc người qua lại, dòng người chen chúc nhau dừng chân tại những quán ăn đường phố khiến thành phố càng náo nhiệt hơn. Sương bắt đầu buông xuống dần, ánh đèn đường nhòe đi, mọi người thi nhau ra ngắm nhìn khung cảnh bây giờ, khuôn mặt ai nấy cũng đều rất phấn khởi...

" Aaa...là tuyết đầu mùa đây mà " nàng ngước lên nhìn, tay thì vươn ra để hứng những bông hoa tuyết

" Tuyết đầu mùa, khoảnh khắc giao mùa này chính là lúc cảm nhận rõ nhất không khí lành lạnh đang dần tràn ngập khắp không gian, báo hiệu một mùa đông sắp đến. Cơn mưa tuyết đầu mùa ở Hàn Quốc cũng chính là khoảng thời gian để thổ lộ một lời tỏ tình, hẹn ước với người mình thương "

Doyeon cô nói tiếp còn nàng chỉ im lặng mà lắng nghe cô nói

" Khi tuyết đầu mùa rơi, Do sẽ nói cho em biết điều mà mình ấp ủ trong lòng bấy lâu nay hay khi tuyết đầu mùa rơi Do sẽ nói “ Do yêu em”. Khung cảnh lãng mạn, tuyệt đẹp sẽ làm cho hai con người thấu hiểu nhau hơn, cảm nhận những yêu thương chân thành nhất từ trái tim. Khi khí lạnh bắt đầu chiếm lấy không gian xung quanh, con người cảm giác muốn gần lại nhau hơn để sưởi ấm cho nhau, để lắng nghe những hơi thở ấm áp ngay sát bên mình. Khi tuyết đầu mùa rơi, có thể đi dạo dưới cơn mưa tuyết ấy và thích thú nhất là được cho tay mình vào một túi áo khoác của ai đó rồi cùng nhau đi bộ trên những con đường trắng xoá tuyết rơi…" cô ngắm nhìn tuyết rơi mỉm cười, tay bất giác để lên mái tóc nàng như muốn bảo vệ con người bên cạnh kia tránh bị tuyết rơi nơi đỉnh đầu

Yoojung nàng nghe mà lòng cảm thấy ấm ấp, xoay người lại rồi cầm lấy tay cô và sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá kia. Mùa xuân với vẻ đẹp mong manh của hoa anh đào, mùa hè với sắc vàng của rừng cây, mùa thu với khung cảnh đỏ rực của lá phong còn mùa đông lại gây thương nhớ với những bông tuyết đầu mùa...hình như cả hai ta đều ở cùng nhau để chứng kiến sự đổi thay của từng mùa. Có thể nói bây giờ nàng rất mãn nguyện khi cùng cô đi suốt một chặng đường dài, càng hiểu rõ được tấm lòng của cô hơn. Nàng khẽ nhón chân lên trao cho cô một nụ hôn tự nguyện, cảm xúc của cả hai bây giờ không lạnh giá như tuyết mùa đông đâu mà là đang rực lửa, một ngọn lửa mãnh liệt xóa tan cái mùa đông lạnh lẽo này. Tuyết đầu mùa thường kéo dài tận 1 tiếng đồng hồ thì dường như cả thành phố đã ngập chìm dưới lớp tuyết dày. Một thành phố đông đúc và nhiều màu sắc giờ chỉ còn là một màu trắng bao phủ khắp mọi nơi. Cô kéo nàng nhanh chóng vào một quán cafe đối diện. Quả là Kim Doyeon, sao hôm nay lại lãng mạn đến thế cơ chứ. Cô chọn một chỗ ngồi cực kì thích hợp cho cả hai, từ đây nhìn ra ngoài qua khung cửa kính lớn có thể ngắm được toàn bộ mọi thứ bên ngoài. Doyeon đem hai cốc Americano nóng nghi ngút khói và thơm lừng đưa cho nàng. Yoojung nhận lấy từ từ nhấm một ngụm ngon lành, nàng kéo cô lại chỗ mình rồi lại dùng bàn tay nhỏ nhắn nắn nắn những ngón tay kia và như thường lệ sẽ đan vào để sưởi ấm cho đối phương rồi trò chuyện vui vẻ.
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro