50 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày này cũng đã đến, mọi người mất ăn mất ngủ vì vấn đề nghiêm trọng xảy ra vừa rồi. Cuộc họp cổ đông cuối cùng trong năm lần đầu tổ chức sát với năm mới, các giám đốc từ các thị trường đến nhưng mặt ai nấy đều hốc hác, thể hiện lên chút lo lắng gì đó. Anna trong điệu bộ vênh váo, hớn hở đến phòng họp cùng bộ trang phục hết sức màu mè. Ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm thì thầm to nhỏ

" Khen cô ta được bữa, nay lại bắt đầu rồi "

" Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời "

" Cô ta mà thực sự thay đổi thì chắc tận thế đến nơi rồi "

(...)

Anna mặc kệ những lời bàn tán xung quanh mình mà đập tay lên bàn, trừng mắt lên, nói lớn

" Các người cứ nói tiếp đi, chuẩn bị xem trò hay sắp diễn ra này. Xem các người cười nói được bao lâu "

Anna nói chưa dứt câu, đột nhiên cánh cửa chính mở toang ra, Doyeon cô bước đến như mang theo một luồn sát khí khiến cả khán phòng đều ớn lạnh. Mọi người cũng nháo nhào quay lại ổn định chỗ của mình cúi chào. Doyeon không nói gì, cũng không nhìn Anna dù chỉ 1 phút khiến cô ta hết sức tức giận nhìn chằm chằm vào cô. Cuộc họp vẫn diễn ra như mọi lần, Doyeon cô phổ biến công việc cho năm sau rồi cuộc họp kết thúc khiến mọi người ai nấy cũng đơ người, bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu mọi người như

" Công ty chúng ta vẫn hoạt động sao "

" Hoạt động trong khi cổ đông chính tính rút lui "

(...)

Đến phút cuối căn phòng bỗng tối sầm lại, ai nấy đều ngơ ngác nhìn về phía màn hình lớn đang sáng. Anna đứng dậy, tay cầm điều khiển từ từ tiến tới máy chiếu. Thì ra Anna đang phổ biến về vấn đề công ty của Doyeon nếu thiếu cổ phần chính sẽ ra sao, còn nói về vấn đề tài sản đã bị mất của công ty Anna nên yêu cầu công ty Doyeon buộc phải bồi thường vào,...
Doyeon thản nhiên dựa lưng vào ghế chủ tịch cười nhẹ, những ngón tay đan nhẹ vào nhau, khuôn mặt không hề có chút bất an nào. Ngồi đợi Anna nói xong mới xoay ghế mình vào phía chính diện mọi người, khuôn mặt điềm tĩnh hỏi

" Cô nói xong chưa "

Anna im lặng không nói gì mà đi thẳng một mạch đến ghế ngồi với ý đã hoàn thành xong. Doyeon cô cười nhẹ với ánh mắt không dao động rồi đứng phắt dậy, đưa usb cho Lucy rồi tiến thẳng ra bên ngoài. Doyeon ra ngoài vì tin nhắn của bảo bối thôi, Yoojung nàng đã hỏi cô họp xong chưa để ra ngoài cùng nhau sắm ít đồ. Nhưng không phải Doyeon chịu thua hay gì đâu, mà trong chính usb ấy còn có một vở kịch hay hơn gấp trăm lần kế hoạch của Anna để vạch trần...
Chưa đầy một tiếng sau Doyeon cô quay lại, cô hơi thất vọng một chút vì đã bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Nhưng không, có lẽ ông trời rất thương cô, không thể nào mà để cho cô bỏ lỡ được cuộc vui này được. Doyeon bước ra khỏi thang máy thì cảm nhận được sự đông đúc, ồn ào trong phòng họp vừa rồi, cô tiến thẳng vào đó vỗ tay thật lớn vài cái như tán dương kế hoạch đã thành công. Anna nhìn chằm chằm vào Doyeon mong sẽ nhận được sự thương cảm nhưng rất tiếc, ánh mắt từ từ dần đỏ, các gân máu cũng dần hiện lên như muốn nổ tung vì sự thờ ơ, lạnh lùng của Doyeon kèm theo tiếng la thất thanh khiến Anna không còn trông giống như một người bình thường, cô ta ghì chặt vào cạnh bàn la hét và bị lực lượng cảnh sát lôi đi

Cảnh vật nhốn nháo dần lắng xuống, mọi người bây giờ có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Cũng đã gần năm mới mà trải qua quá nhiều chuyện khiến cho tất cả những người bên cạnh giúp đỡ cho Doyeon đều vất vả và mệt mỏi, nhân dịp này Doyeon đã cho tổ chức buổi party hội ngộ cuối năm cho tất cả các cổ đông cùng ở lại chung vui với nhau.

Diện cho mình trang phục như mọi khi, Doyeon cô thong thả ngồi dựa lưng vào ghế nhắm mắt ngẫm nghĩ về một năm đã qua và thầm cảm ơn người con gái đã ở cạnh mình suốt thời gian khó khăn. Nhờ có Yoojung nàng mà Doyeon cô mới bình tĩnh hơn trong công việc và cuộc sống, nhờ có nàng mà cô cảm nhận được cảm giác gia đình là thế nào và cũng nhờ có nàng mà Doyeon cô biết chờ đợi và tận hưởng mọi thứ như thế nào. Cô hạnh phúc lắm, và chắc chắn khi đứa con của cô chào đời, cô sẽ kể hết về người mẹ Yoojung cho con nghe...
Chỉ còn 1 tháng nữa thôi đứa bé sẽ chào đời, sẽ cùng hít chung bầu không khí với 2 người mẹ của mình. Mặc dù không phải Doyeon mang thai nhưng cô còn lo lắng hơn cả nàng. Cô cũng đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ như đồ chơi, và cả những bộ quần áo đẹp nhất để chào đón tiểu bảo bối ra đời- quả là người mẹ hoàn hảo của năm.

Nhìn cô vừa ngủ vừa cười khiến Yoojung cũng hạnh phúc lây, nàng nhẹ nhàng đến bên cạnh, hai bàn tay bịt nhẹ mắt của cô khiến Doyeon giật mình, nắm lấy tay bảo bối kéo xuống mỉm cười. Doyeon đứng dậy ôm lấy nàng, và nói

" Bảo bối, cảm ơn em "

"  Vì điều gì chứ " Yoojung ngơ ngác hỏi

" Cảm ơn em vì tất cả. Bao nhiêu trắc trở chúng ta cũng đều nắm tay nhau vượt qua, vậy nên hãy luôn ở bên cạnh Do như thế nhé. Mãi mãi yêu em Yoodaeng! "

_________END________
. Cám ơn mọi ơn mọi người thời gian qua đã dành thời gian để đọc fic của mình nha...yêu mọi người nhiều 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro