mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"i will stay with you, forever"

haitani ran 

灰谷 蘭

x

mitsuya takashi

三ツ谷 隆

slice of life(?) . lowercase . oneshot . ooc

nana

.

.

.

paris, pháp

takashi tỉnh giấc, đôi mắt mệt mỏi chậm rãi hé mở, đón từng tia nắng sớm ấm áp chui lọt qua khe rèm, in lên chiếc giường ngủ bừa bộn trong phòng. em theo thói quen ngoảnh đầu sang bên cạnh, trống không, đệm hơi lõm xuống một chút chứng tỏ ai đó mới dậy chưa được bao lâu. "người đâu mà khỏe thế" takashi nghĩ. em cố gắng nén chịu cơn đau nhức nhối khắp người, nhất là phần eo và đùi, lê bước vào phòng thay đồ tìm quần áo mặc. thôi thì chí ít tên không-còn-tóc-hai-bím-nữa-vì-đã-cắt dẻo dài bền sức kia vẫn biết tắm rửa cho em rồi dọn dẹp qua "bãi chiến trường" do chính hắn gây nên

"hoàng tử, ăn sáng thôi nào" ran gọi vọng ra từ bếp, trên tay còn cầm đĩa bánh mì nướng cùng trứng omelette phảng phất hương thơm khắp căn hộ.

và luôn dậy trước để làm bữa sáng, nấu ăn tuyệt đỉnh luôn, takashi thầm kết thúc đánh giá.

"taka, sắp trung thu rồi" ran ăn xong trước, tay vừa mân mê mấy sợi tóc đã hơi dài quá lông mày của takashi, vừa dùng ánh mắt lúc nào cũng giống như jack lần đầu gặp rose trên titanic để nhìn em người yêu đang vui vẻ gặm miếng bánh mì đối diện, tràn đầy say mê và tình yêu.

"ồ, đúng nhỉ, anh có việc à?"

"không hẳn, chỉ là muốn kỷ niệm mùa trung thu lần thứ 7 ta ở bên nhau, và lần đầu tiên ở pháp." ran híp mắt, ngón tay đưa xuống vuốt lấy vụn bánh dính bên miệng takashi, rồi đưa lại vào miệng mình.

"châu âu vậy mà chẳng có trung thu, có lẽ em sẽ cho cửa hàng một ngày nghỉ  - anh muốn đi đâu?"

"hơi xa một chút, đến normady nhé, ngắm biển deauville cùng anh."

___________________

dân xã hội nói là làm, vào trưa mấy ngày sau, tiết trời cuối thu giữa tháng 9 ở pháp vẫn mang đậm hương vị mát mẻ dịu dàng, hàng cây chỏm lỏm buông thả từng cơn lá đỏ phủ kín hai bên đường. ran lôi chiếc jeep wrangler đóng bụi trong garage, bế em takashi vẫn còn lơ mơ vào ghế lái phụ, băng qua vài thành phố, rời khỏi paris ngọt ngào, mất gần hai tiếng để đến với biển deauville thơ mộng.

"khi về em chở cho" takashi dụi mắt, hối lỗi vì đã lỡ bỏ quên lời hứa chở anh nửa đường, rồi ngủ suốt cả đường đi. 

"haha, em vẫn là nên ngủ bù thôi, thiếu ngủ không tốt cho sức khỏe"

"là tên thừa vận động nào tối qua đè em ra lăn lộn đến 2,3 giờ sáng ?" takashi giật giật mí mắt, tay cầm một túi đồ dã ngoại vừa chửi thầm vừa chạy theo sau tên người yêu não toàn chuyện ấy thích giả danh tri thức. họ dừng chân trên một rặng núi cao sát biển, trải thảm dã ngoại, bày đồ ăn, âu yếm rồi cười với nhau thật lâu, cuối cùng cũng đợi đến thời khắc ngắm hoàng hôn buông xuống. 

biển xanh mướt chậm rãi khoác lên mình chiếc váy hồng rực, tưa như một tấm lụa đào bao la, cùng sóng dập dìu nghênh đón mặt trời tiến vào giấc ngủ sâu. vậy là hai người đã bên nhau được 7 năm, tình cảm không chút phai nhạt, không quá ngắn, không quá dài, vừa đủ để hiểu rõ đối phương từng li từng tí một, vừa đủ để thói quen sinh hoạt hằng ngày càng lúc càng giống nhau, vừa đủ để nhận ra rằng cả anh cả em, dù ở quá khứ, hiện tại, hay có lẽ là tương lai, đều sẽ chẳng cách nào tách rời được nhau.

"em có nhớ nhật bản không, taka ?" ran ôm chọn người yêu bé hơn mình 3 tuổi trong lòng, khẽ cọ mũi và môi vào gáy takashi, ngửi hương thơm trà xanh thanh mát từ mái tóc em, nhẹ nhàng hỏi.

"nhớ, thật ra là lo lắng nhiều hơn, nhất là luna với mana -- nhưng em tin họ ổn, em cũng ổn, vì em có ran ở đây." takashi quay đầu ra đằng sau, hôn nhẹ vào đôi môi hồng nhạt của người kia một cái, mắt cong lên mỉm cười.

"vậy còn anh, có nhớ nhật bản không ?"

"không hẳn, nhật bản không có nhà của anh, rindou bay đi đâu đấy rồi, em lại đang ở trong lòng, việc gì phải nhớ ?"

"một năm trước, anh ủy quyền cả chi nhánh kinh doanh chính ở châu á cho đứa em trai đáng  thương, chỉ điều hành một chi nhánh nhỏ mới mở ở pháp, nguyện ý cùng em đến paris theo đuổi ước mơ thiết kế thời trang. bởi vốn dĩ từ rất lâu rồi, em đã trở thành mối bận tâm to lớn nhất của anh, quý ngài haitani takashi ạ."

ran nói một hơi rất dài, dùng ánh mắt chứa đựng sự chân thành, si mê, ngập tràn yêu thương nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của chàng trai trước mặt.

"anh yêu em, takashi"

tình yêu của anh dành cho em, có thể bao trọn cả chân trời góc biển.

"em yêu anh, ran, mãi mãi"

Tiếng nhịp đập hai trái tim kết hợp tiếng sóng biển rầm rì vồ về bờ cát trắng, cùng tiếng gió rung rinh phảng phất xung quanh, tựa như một bản tình ca ngọt ngào ấm áp, minh chứng cho tình yêu vốn đã, chắc chắn sẽ, vĩnh viễn bền chặt và hạnh phúc của hai người.

_____________________

9 giờ tối, trăng lên cao, tròn trịa thắp sáng một khoảng trời. ran vừa lái xe chở em người yêu (lại một lần nữa) ngủ say về paris, vừa vui vẻ ngân nga giai điệu chẳng rõ lời quen thuộc nào đó, hệt như một chàng cướp biển may mắn tìm được kho báu trân quý nhất của đời mình.

rồi chốc sau, anh nhẹ nhàng luồn tay qua vai, kéo em vào lòng, thầm thì

"trung thu vui vẻ, takashi"

.

t h e  e n d 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro