Khi gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu rọi qua tấm rèm cửa sao chói lọi đến lạ. Đó chính là một ánh nắng chứa chang nhiều điều mới mẻ sao ?

" Dạ Ánh mau dậy đi sắp muộn giờ rồi này !"- Tiếng người mẹ dấu yêu đang đánh thức đứa con gái mê ngủ của mình.

" Con nghe mẹ nói không đấy !" - *Vừa kêu vừa giựt cái chăn ra*

" Hưm...mấy giờ rồi vậy mẹ "- Ánh Ánh trả lời bằng một giọng nói chưa tỉnh ngủ.

" Chỉ là gần 7giờ thôi con !" - Mẹ thản nhiên nhìn Ánh Ánh.

" Gì cơ ?Gần 7giờ rồi á !" - Hốt hoảng đến độ tỉnh cả giấc ngủ.

" Thế giờ con đã chịu dậy chưa ?"

" Dạ dạ con dậy liền mẹ xuống trước đi " - Vội vàng nhảy khỏi giường để thay đồng phục rồi đến trường.

" Haizz tại sao lại có thể ngủ quên vào hôm nay được vậy trời !"

*** Sau khi cô đã chuẩn bị xong ***

" Mẹ con đi nhé gấp lắm rồi !"

" Con không định ăn sáng à "

Cô vội vàng lấy ngay đồ ăn mẹ đã chuẩn bị cho rồi vội vàng chạy ngay đến trường.

" Hên quá chút nữa thôi là lại muộn học nữa rồi !" - Thở hổn hển vì phải chạy thật nhanh đến trường.

Bước vào lớp Dạ Ánh đã thấy mọi người có mặt đầy đủ và chỉ thiếu mỗi cô, thật may khi chủ nhiệm vẫn chưa vào thế nên Ánh Ánh vẫn chưa phải là đến muộn.

*** Chủ nhiệm bước vào lớp ***

" Xin chào tất cả các em cô sẽ là chủ nhiệm của các em trong năm học này rất vui khi được gặp các em cô mong chúng ta sẽ có một năm học thật vui vẻ cùng nhau !"

Chủ nhiệm bắt đầu điểm danh các bạn trong lớp. Ánh Ánh vẫn đang còn hơi buồn ngủ cô dường như cảm thấy rất chán khi phải đi học lại sau một kì nghỉ dài.

Chợt cô quay đầu về phía sau thì lại thấy một bóng hình quen thuộc.

" Là cậu ấy thì phải !" - * Sao cậu ấy lại là bạn cùng lớp của mình vậy nhỉ mình cứ nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại nữa "

" Xin chào cậu là Lâm Duệ hả ?"- Lòng cô đầy nghi vấn hỏi.

" Ừm tôi là Lâm Duệ cạu có quen tôi sao ?"

Quả nhiên đúng thật là chỉ duy nhất cô nhớ đến người ấy chắc có lẽ ở khoảng thời gian cấp 2 anh chẳng biết đến cô là ai thì phải

" À tất nhiên rồi ở trường cấp 2 ai mà chả quen cậu "- Cô cười gượng đáp lại

" Cũng đúng nhỉ "

" Mà cậu tên gì cho tôi xin làm quen được không !?"

" À tôi tên là Dạ Ánh rất vui khi được làm bạn với cậu !"

" Tôi cũng vậy."

" Hai em kia sao lại không chú ý nghe bài giảng của tôi vậy hả ?" - Giọng gắt gỏng của chủ nhiệm.

" Dạ em xin lỗi cô " - Ánh Ánh giật mình quay lên cô bèn trả lời với một giọng điệu lo sợ.

Lòng cô lại bỗng vui lên một cách bất chợt đó là vì điều gì nhỉ ?

*** Sau giờ học ***

Ánh Ánh đang đi cùng đám bạn mới quen của mình sau giờ học, cô và họ đang cùng nhau đi ăn thì...

* Bịch *

" Ui da cái mông của tôi !"- Giọng nói toát lên sự ê ẩm của cô

" Ơ tôi xin lỗi cậu tôi không cố ý !"

" Cậu có sao không vậy ?"

" Tôi không sao chỉ là hơi ê mông chút thôi "

" Là Lâm Duệ sao ? Cậu đi đâu mà trông gấp gáp vậy ?"

" À tôi đang vội đi đến thư viện ấy mà !"

" Cậu chăm thật nhỉ " - Cô ngạc nhiên khi đáp lại Lâm Duệ.

" Không phiền cậu nữa tôi đi trước nhé !" - Cậu ngượng ngùng vội vàng chạy đi.

** Lạ thật nhỉ sao trông cậu ấy có vẻ ngượng ngùng thế nhỉ chẳng lẽ nào... Mà làm sao có chuyện đó được trong đầu toàn nghĩ thứ vớ vẩn***

Ánh Ánh vẫn chưa biết được rằng thất ra người vừa nãy cũng rất yêu cô nhưng lại chẳng dám nói ra.

" Thôi các cậu đi đi tớ về trước nhé hết tâm trạng để đi ăn rồi !"

Cô lẵng lặng đi về một mình đầu cô bỗng chợt suy nghĩ đến rất nhiều điều nhưng thứ cô nghĩ đến lại chính là Lâm Duệ.

Cô yêu cậu ta từ cuối cấp 2 nhưng cả hai lại chẳng thể trò chuyện được với nhau.

Dưới những ánh nắng chiếu rọi qua tán cây bóng dáng cô đi ngang trông thơ mộng làm sao phía xa xa kia cũng có một ánh mắt đang thập thò nhìn lén cô từ phía sau.

Chẳng ai xa lạ cả đó chính Lâm Duệ cậu vẫn đang âm thầm đứng từ xa nhìn cô bước đi. Bởi trong lòng cậu vẫn đang chứa đầy hình bóng của Ánh Ánh.

Sau một ngày dài mệt mỏi thì lại có hai kẻ vẫn đang tương tư về đối phương nhưng chẳng một ai hay biết cả !

****************


" Thưa mẹ con mới về !" - Cô vui mừng chạy tung tăng đến ôm chầm lấy mẹ.

" Về trồi sao mau đi tắm rửa ra đi rồi xuống đây ăn cơm "

" Dạ con đi liền ạ !"

Cô chạy vội lên phòng của mình rồi lại nở một nụ cười đã cố kiềm nén trong ngày. Cô vui sướng vì được gặp lại người mình yêu. Lòng cô lại bất chợt hiện lên một suy nghĩ.

** Lần này tôi nhất định sẽ khiến cậu trở thành bạn đời của tôi **

Sau cơm tối Ánh Ánh nằm xem những tin tức mới trên mạng xã hội bất ngờ làm sao cô lại bắt gặp được tài khoản của Lâm Duệ.

Cô chần chừ không biết có nên gửi lời mời kết bạn không trong khi cô đang suy nghĩ thì tay cô đã ấn vào nó.

Cô tính thu hồi lại lời mời kết bạn thì...

*Ting*

Tiêng chuông điện thoại cô vang lên chẳng ai xa lạ cả đó chính là Lâm Duệ cậu ấy đã đồng ý lời mời kết bạn của Ánh Ánh.

Cô vui mừng nhảy cẫng lên tâm cô như muốn gào thét vậy nhưng rồi cô lại nghĩ để nhắn cho cậu ấy thì mình lên lấy lí do gì đây nhỉ ?

Không cần cô nghĩ nhiều Lâm Duệ liền nhắn cho cô 2 tin nhắn

* Tinh ting *

****************

Xin chào !
Cậu là Dạ Ánh sao ?

Đúng vậy tôi là Dạ Ánh
Rất vui khi được gặp lại cậu

****************

Cậu chỉ thả cảm xúc rồi im bặt làm cô cũng hơi bối rối cô vui như phát điên vậy đêm đấy cô nằm trằn trọc tìm cách để có thể làm thân với Lâm Duệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro