mai mình xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười một, đắm mình trong những cơn gió mạnh, trong cái lạnh thấu xương thấu thịt, trong những làn tuyết rơi trắng xóa cả một cung đường. Chuyển dần sang đông, bầu trời không còn cái nắng gắt gỏng như cái nắng mùa hạ hay mùa thu vừa đi qua mà thay vào đó là những tia sáng len lỏi qua từng kẽ lá. Cái lạnh đầu mùa khiến ta như muốn xích lại gần nhau hơn, muốn ngồi trên ghế sô pha giữa căn phòng khách rồi nép vào trong lòng người mình yêu, muốn tay trong tay đi cùng nhau dưới làn tuyết đầy trắng xóa, muốn đón nhận hơi ấm của nhau và muốn dành cho nhau cái thứ tình yêu dường như ngày càng sâu đậm hơn. Nhưng tháng mười một cũng vang lên thanh âm của những bản tình ca tan vỡ, của cái cảm giác đau đớn đến tột cùng, của cái hình ảnh ngày càng mờ đi về người mình yêu, của cái thứ tình cảm cứ kéo dài mà không biết ngừng lại rồi để ta đợi chờ trong hy vọng dù biết chuyện tình ấy sẽ chẳng đến đâu.

Nơi căn nhà 2 tầng nằm sâu trong ngõ nhỏ của một con phố nhộn nhịp, có bóng hình cao lớn của một cậu trai khoảng tầm 25 tuổi, bề ngoài hơi giống chú cún con nhưng nét mặt lại đượm buồn đến lạ kỳ. Kim Mingyu tiến đến bên kệ sách nằm sau lưng chiếc sô pha màu be, ngắm nghía một hồi, cậu quyết định chọn quyển sách yêu thích của anh - Me Before You. Cuốn sách vẫn nằm ngay ngắn ở giữa tủ sách từ 7 năm trước, từ cái ngày mà anh rời xa cậu, chỉ để lại cho cậu một dòng nhắn: "Anh đi 7 năm rồi về, chờ hay không là lựa chọn của em. Người thương em - Jeon Wonwoo". Cậu chờ, chờ gần sang năm thứ tám mà anh vẫn chưa về, chờ anh trong vô vọng, chỉ vì cậu thương anh rất nhiều, thương anh nhiều hơn những gì cậu biểu lộ, thương anh nhiều hơn chính bản thân cậu, nhiều đến nỗi cậu cũng không thể cảm nhận được hết. Cậu chờ anh dù biết có thể anh không chờ cậu, nhưng chỉ là có thể mà thôi, cậu đâu đoán trước được điều gì. Rút quyển sách ra khỏi kệ, cậu ngồi xuống cái ghế sô pha, cầm cốc cà phê uống một ngụm rồi từ từ lật mở từng trang sách.

Wonwoo là người yêu sách, rất yêu sách, yêu đến nỗi nhiều khi Mingyu tưởng anh yêu sách hơn cậu. Kệ sách đằng sau ghế sô pha cũng được dựng lên dưới mong muốn của anh, xếp trên kệ cũng toàn những quyển sách anh thích. Wonwoo có thể ngồi đọc sách cả ngày mà không màng đến mọi thứ xung quanh, bao gồm cả Mingyu. Mingyu giận anh lắm nhưng không làm gì được, sở thích của anh, cậu đâu dám đả động đến, thôi thì đành để như vậy. Anh yêu sách, nhưng anh thương cậu. Chữ thương nặng hơn chữ yêu nhiều, anh bảo thế. Wonwoo bảo rằng anh yêu cậu thì anh vẫn đi yêu người khác được, nhưng khi anh thương cậu thì dù cho chia cắt thế nào thì cậu vẫn chiếm một vị trí cực quan trọng ở trong tim anh. Mỗi lần Wonwoo nói như vậy thì Mingyu không nỡ giận anh nữa mà cậu càng yêu anh, thương anh nhiều hơn.

Nhưng Mingyu lại chẳng bao giờ đọc sách cả, tất cả những cuốn sách mà anh để trên kệ, cậu chưa từng động đến, chúng vẫn nằm im ở đó từ cái lần cuối anh xếp lại kệ. Nhưng hôm nay, cái kệ đầy sách đấy làm Mingyu nhớ Wonwoo đến điên đầu, nhìn đâu cũng toàn hình bóng anh, cũng đúng mà, nốt hôm nay là qua năm thứ tám anh rời xa cậu, nốt hôm nay có lẽ anh cũng chẳng về bên cậu nữa. Mở từng trang trong cái quyển "Me before you" mà anh thích, Mingyu dần cảm thấy ở những phía cuối của quyển sách, cộm lên một thứ gì đó, không chần chừ mà lật những trang đấy ra, ở trước mặt cậu, hình như là một bức thư "Gửi Kim Mingyu - Người anh thương". Cậu đờ người, cái nét chữ quen thuộc mà cậu mãi không thể quên lại nằm gọn ghẽ trên tấm thư dính chút bụi đó.

Mingyu thở sâu, lấy hết can đảm rồi mở bức thư, chăm chú đọc từng dòng chữ của anh người thương viết mà nước mắt cứ lăn dài trên má, nhỏ từng giọt chậm rãi lên làm nhòe đi nét bút mực xanh mà anh viết.

"Gửi Kim Mingyu của anh.

Anh không biết cái khoảnh khắc em đọc được dòng thư này là khi nào, là vào ngày anh đi, một năm sau ngày anh đi, năm năm, bảy năm hay thậm chí có thể là mười năm. Anh không biết em còn đợi anh hay không, nhưng dù còn hoặc thậm chí là em đã có người khác thay anh chăm sóc em rồi, thì anh chỉ muốn xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều, xin lỗi em vì đi không báo một lời mà chỉ để lại một dòng nhắn cụt lủn, xin lỗi em vì chọn chính bản thân mình thay vì em. Xin lỗi em vì đi rồi chẳng hề giải thích cho em đầu đuôi câu chuyện.

Ngày mai anh đi rồi, anh đi Úc, đi đến thành phố mới nơi không có em, anh cũng không rõ anh sẽ làm gì nếu không có em ở bên hàng ngày nữa. Gần một tháng trước, anh được thông báo rằng anh đỗ học bổng, học bổng đi Melbourne, kéo dài bảy năm, vừa đủ để anh lấy bằng thạc sĩ. Anh đã nghĩ rất nhiều, nếu anh đi, đồng nghĩa với việc anh phải xa em bảy năm, xa người anh thương, xa người đồng hành với anh từ năm 17 tuổi. Nhưng được đi du học Úc là ước mơ của anh, ước mơ từ cái thuở bé tí, ước mơ mà anh đã cố gắng rất nhiều để đạt được. Anh không muốn em biết vì anh không nỡ để em chịu khổ, anh không muốn thấy em phải chờ anh bảy năm, vì bảy năm đấy em đã có thể kiếm được người tốt hơn anh rất nhiều, nên không có lý gì mà anh lại ích kỷ giữ em về cho riêng mình cả.

Đọc được dòng chữ này thì tròn bảy năm ngày anh đi, gặp em ở sân bay, nếu được thì mình về bên nhau, làm nốt những điều mình chưa làm được với nhau em nhé. Còn nếu không thì anh sẽ quay về Úc và sống nốt phần đời còn lại ở bên đó, chỉ cần em biết anh yêu Mingyu của anh, anh thương Mingyu của anh rất nhiều, nhiều đến cái mức những dòng thư anh viết không thể miêu tả được cái thứ tình cảm của anh. Chỉ cần em biết rằng, dù cho thế nào, em vẫn luôn là người anh thương, mãi mãi về sau.

Jeon Wonwoo "

***

đáng ra đây là chiếc fic mừng sinh nhật mingoo, nhưng chắc mọi người cũng biết ha? đã lùi lại đến tận hôm nay nhưng em vẫn chưa viết xong được đoạn kết. xin lỗi mingoo của em nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro