.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đất dưới chân Jaemin phả ra sức nóng khủng khiếp.

Một cơn gió đầy nắng và cát mịn thổi thẳng vào mặt anh, làm mái tóc mềm mượt của anh rối tung lên. Cát trải dài khắp nơi, đến mọi ngóc ngách trong tầm mắt anh. Khung cảnh xung quanh chìm trong màu vàng chói của nắng trưa. Chỉ còn anh ở đó, với gió thổi phần phật vào mặt đau rát, bụi mù vây quanh người anh, phủ một lớp cát mỏng lên quần áo anh, và lên cả cây nữa...

Jaemin chợt bừng tỉnh.

Ủa sao lại có cây ở đây?

"Mày có đi nhanh lên không Jaemin? Đàn ông đàn ang mà đi còn không nhanh bằng một nửa bà già năm chục tuổi là như thế nào?"

À đúng rồi, chẳng có biển cát nào ở đây hết. Chỉ có Jaemin, người vừa mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ Mũi Né đầy nắng và gió, cùng với người mẹ yêu dấu của anh, đang đứng chống nạnh ở dưới con dốc, giữa hàng trăm gốc đào nơi vườn đào Nhật Tân.

Jaemin thở dài, gào lên một câu vâng với âm cuối kéo dài đến bất tận, rồi cắn răng nhảy xuống con đường đất bụi bặm, mặc cho đất cát dính chặt lên đế đôi giày trắng mới tậu.

Chào đón anh đến với vườn đào là mùi phân xộc thẳng vào khoang mũi, khiến Jaemin vừa phải nhăn nhó bịt chặt mũi lại, vừa phải lựa đường đi để không bị vấp phải hòn đá nào. Anh luồn lách giữa những cành đào đan vào nhau một cách điêu luyện, cúi xuống để né một cành mọc ngang tầm mắt của anh, cẩn thận dùng tay gạt mấy cành con ra để không rụng một cánh hoa nào. Cuối cùng, sau một hồi làm điệp viên 007 trong vườn đào, anh cũng đến được chỗ mẹ anh, người đang nhìn ngó khắp nơi để lựa đào tặng cho khách. Chưa đứng ấm chỗ được bao lâu, tay anh đã được chất đầy những đào là đào.

"Mày cầm bớt hộ mẹ cái, để tao còn đi chọn đào tiếp. Còn chưa được nửa danh sách đâu đấy."

"Sao mẹ không bảo sớm hơn để con đi ô tô, chứ hai mẹ con mình xóc nảy trên xe máy nãy giờ để làm gì?"

Jaemin nhăn nhó, chật vật nhìn bà Na nói chuyện với bác làm vườn qua đống cành cây che hết tầm mắt anh. Chúng chĩa ra tứ tung, không có quy tắc, mặc cho đã có dây bó gọn đống cành lại. Nghe chán chê, anh quyết định để gọn đống hoa ở chỗ đất trống gần đó, rồi phủi mông đi tiếp, mặc kệ tiếng mẹ mình gọi với lại ở đằng xa.

Đến bây giờ, Jaemin mới có tâm trạng để quan sát kĩ càng cảnh sắc nơi đây. Dù anh vẫn không chịu được nổi mùi phân bón toả ra từ mấy gốc đào cổ thụ gần đó, anh vẫn phải công nhận rằng chỗ này trông cũng không tệ. Đào được trồng theo từng hàng thẳng tắp, trải dài đến tận chân trời, sắc đỏ hồng từ hoa nở sớm tô điểm cho bầu trời mùa xuân đỡ xám xịt đi hẳn. Jaemin đứng trên một mô đất cao, ngắm nhìn những sắc màu trộn lẫn vào nhau, tưởng chừng không ăn nhập với nhau nhưng lại hài hoà theo cách riêng của chúng.

Anh lơ đãng đi dọc luống đào, đưa tay vuốt mấy nụ hoa còn đang hé nở, tận hưởng vẻ đẹp mong manh mà cũng thật kiên cường của thiên nhiên. Trong lúc đang ngây ngất trước cái đẹp, anh đột nhiên cảm thấy chân mình bước hẫng đi một nhịp.

Rốt cuộc thì, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chân anh bị thụt xuống một cái hố đất sâu. Lúc anh nhìn xuống đống đất ẩm ở trên đôi giày trắng của mình, anh vẫn không hiểu sao anh vẫn còn đủ sức để có thể cất giọng cầu cứu người ta kéo mình lên mà không phải là ngất xỉu ngay tại giữa vườn.

Một lúc sau, có đôi bàn tay mềm mại bao lấy cổ tay anh, làm anh giật bắn mình vì sự dịu dàng mà nó mang lại. Đôi bàn tay ấy, sau khi đã nắm gọn cổ tay anh đã dùng hết sức lực kéo anh ra khỏi hố, kèm theo tiếng cười khanh khách nghe không khác gì muốn trêu ngươi người ta.

Trong suốt cả quá trình, mắt anh nhắm chặt lại vì quá nhục, vậy nên đến lúc đã được kéo lên và đứng vững vàng trên nền đất, anh mới mở mắt ra để nhìn xem mặt mũi người đã giúp mình.

Hoá ra đó là một thằng nhóc mặt non choẹt. Trông nó chẳng khác gì đàn em của Khá Bảnh đầy rẫy ngoài kia: áo phông đen in hình đại bàng tung cánh, quần bò xanh bạc màu kéo cạp trễ đến tận bẹn, và đôi dép lê màu đen kèm thêm ba sọc trắng ở quai. Chắc cái khác nhất của thằng nhóc này là làn da của nó. Thằng nhóc đứng giữa đống đào thân màu xám xịt, trên đầu nó là bầu trời trông cũng xám xịt chẳng kém, nhưng trông nó nổi bần bật giữa mấy tông màu tẻ nhạt. Jaemin cảm tưởng rằng có khi là do thằng nhóc đó đã hút hết ánh sáng và sự sống của cả khu Nhật Tân này, chứ làm gì có ai trắng bật tông đến thế?

Cả thằng nhóc và Jaemin, không ai bảo ai, đều ngó xuống dưới giày của Jaemin. Trong khi một bên vẫn còn giữ được vẻ sạch sẽ như ban đầu, bên còn lại đã được bao phủ bởi một lớp bùn đất dày cả thước.

Thằng nhóc chưa kịp dứt được cơn cười cũ đã tiếp tục cười khằng khặc, tiếng cười của nó nghe còn đáng ghét hơn cả vữa nãy. Jaemin giận tím mặt, suýt nữa túm cổ thằng nhóc lại mà tẩn cho một trận, nhưng lúc nhìn thấy vết râu mèo lúc ẩn lúc hiện trên hai gò má của thằng bé, anh đột nhiên lại không muốn làm gì nữa ngoài việc chọc cười nó tiếp để nó vẫn cứ cười như thế mãi.

Cười chán chê mê mỏi, thằng nhóc quay sang phía anh, tặng cho anh một trái tim tạo từ hai bàn tay dính vài vết đất của nó, vui vẻ giới thiệu:

"Xin tự giới thiệu, em là Zhong Chenle, là thợ chuyên đào mấy gốc đào quanh anh đây. Trông anh giai cũng ngon giai phết đấy nhỉ."

Jaemin tự bất ngờ với chính mình vì cho qua câu đùa cợt nhả của thằng nhóc kia một cách dễ dàng như thế. Thường thì những ai nói với Jaemin mấy câu kiểu này, người đó sẽ bị cậu cho nằm lăn quay dưới đất trong vòng mười giây. Nhưng lần này, có thể là do ngại áo thằng bé kia bị lấm bẩn, hoặc cũng có thể là do nó trông xinh yêu chết, nên Jaemin dễ tính hơn hẳn.

Nhưng có một điều làm anh thấy cấn cấn. Thằng nhóc Chenle này, ngoài bộ đồ đặc trưng của mấy thằng đầu đường xó chợ, trông chẳng có chút gì giống bọn đấy cả. Nhất là cái làn da trắng bóc kia.

Khi Jaemin nói lên thắc mắc của mình với Chenle, thằng nhóc chỉ cười ha hả, bình thản nói với anh:

"Thi đây là buổi đầu em đi làm mà anh. Ông chủ nhìn được tiềm năng chặt cây của em nên mới tuyển em vào làm đó, anh có thấy em giỏi không? Chờ tháng nữa thì chắc anh cũng chẳng phân biệt nổi em với tụi đó đâu." Nói xong, thằng nhóc chuyển sang cười hì hì, kèm theo một cái nháy mắt. Không hiểu sao Jaemin lại thấy dễ thương mới chết.

Chenle tiện tay tuốt bớt lá đào, vui mồm hỏi chuyện anh:

"Thế anh đến đây làm gì đó? Muốn mua đào huyền, đào tròn hay là đào cả gốc?"

Jaemin chì tay về phía bên kia con đường đất, nơi mẹ anh vẫn còn đang lượn mấy vòng để chọn đào. "Mẹ anh muốn có người chở đào, nhà không có ai khác ngoài anh nên giờ anh mới đang ở đây nè. Chứ không thì anh chắc cũng đang ở tuốt miền trong, không ở đây nói chuyện với chú mày làm gì đâu."

Chenle nhìn theo hướng tay anh chỉ, thích chí ra mặt: "Bác gái vui ghê anh nhỉ."

Jaemin ừ hử không đáp, hai mắt hướng đến đôi má phính của Chenle. Bỗng Jaemin có mong muốn nhéo má Chenle một cái, xác minh xem nó có thật sự mềm mại như vẻ bề ngoài hay không. Càng nhìn Chenle nói chuyện hăng hái, niềm mong muốn đó của anh ngày càng lớn hơn, chỉ chờ trực trào ra khỏi từng đầu ngón tay, từng lời nói nghẹn lại ở trong cổ họng. Rốt cuộc thì, con tim cuối cùng cũng đánh bại lý trí, Jaemin không tự chủ được mà chọt má Chenle một cái.

Mềm thật, anh thầm nghĩ. Xúc cảm mềm mại vẫn còn vấn vít trên đầu ngón tay anh, dù cho anh đã rút tay về được một lúc.

Mặt Chenle, sau cú chọt nhẹ của Jaemin, cứ thế mà đỏ dần lên, hai gò má trắng ửng lên một màu hồng phớt, trông không khác mấy bông hoa đào nở sớm là bao. Trong cơn bối rối, Chenle vội vàng đứng dậy, chạy dọc theo hàng đào mới lác đác vài bông:

"Anh có muốn đi ngắm vườn không? Dù gì chủ vườn cũng không đang ở đây, anh làm gãy cành nào em còn bao che cho anh được, chứ để tí nữa ông già đấy về thì hơi mệt đó."

Không để dư ra một phút nào, Jaemin nhanh nhẹn bám gót Chenle, để thằng nhóc dắt anh đi ra giữa vườn. Từ đó, một cuộc đối thoại rời rạc, chẳng có tí logic nào giữa Jaemin và Chenle đã ra đời.

"Cái gốc này to thế em? Anh mày chặt thử được không?

"Gốc này chục triệu đó anh, anh mà muốn chặt thì cứ đưa tiền đây, em cho chặt thoải mái."

"Ê cái lớp trắng trắng ở ngoài vỏ cây trông ghét vậy? Tao thử cạo ra được không?"

"Đào thất thốn chục năm tuổi của chủ vườn ạ. Anh mà đụng vào dù chỉ là một lá thôi thì ông ý xé xác em ra mất."

"Sao chỗ chúng mày cứ phải bón gốc bằng phân chuồng thế? Chọn cái nào không mùi mà vẫn có năng suất cao được không, chứ nãy giờ tao phải bịt mũi suốt."

"Hàng có sẵn lại còn rẻ thì ngại gì mà không dùng hả anh..."

Jaemin đã rảnh rồi, hoá ra Chenle còn rảnh hơn thế, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi nhảm nhí của anh mà không hề nổi đoá lên một chút nào, trái lại trông còn vui vẻ ra mặt.

Đi một hồi lâu, đến khi Jaemin không thể nào chịu đựng nổi mùi phân bón nữa, anh mới kéo giật áo Chenle lại để dò hỏi, nhưng thằng nhóc lại ra vẻ rất bí hiểm, xem ra rất thích thú với trò chơi chính mình bày ra:

"Anh cứ từ từ, sắp đến nơi rồi."

Jaemin không buồn đáp lại, mặc kệ Chenle mà chuyển ngó nghiêng ngắm đào, nghiêm túc chọn cành dù cho dám chắc rằng mẹ anh cũng chẳng cần thêm nữa. Anh mải mê ngắm nghía từng bông hoa nở sớm, chỉ đến lúc Chenle gọi giật lại thì anh mới bừng tỉnh.

"Đến nơi rồi đó anh ơi! Anh giai quay sang giùm em cái, không em dắt lại về đó."

Một đốm trắng bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt Jaemin, theo sau đó là cả một dải màu trắng xoá chăng từ cây nọ sang cây kia, tưởng chừng như kéo dài đến vô tận. Và ở chính giữa đó là Chenle, với nụ cười híp mắt đặc trưng, hoà mình vào sắc xuân tươi đẹp và cũng thật thanh thuần.

Một cành cây với chùm hoa trắng nở rộ bất ngờ xuất hiện trước mặt anh. Jaemin giật bắn mình, lùi về sau mấy bước, thế mà cành cây cũng tiến về phía anh, chỉ đến lúc đầu mũi anh được một bông hoa trắng mọc lẻ loi hôn nhẹ một cái thì nó mới chịu rời đi, hiện ra Chenle với mái đầu đen tuyền vẫn còn vương mấy cánh hoa, tay cầm cành hoa mà cười khanh khách.

Chenle kéo tay anh lại, ấn mạnh thân cành vào tay anh, nháy mắt tỏ vẻ bí hiểm:

"Này là chục gốc lê ông chủ vườn tự tay bứng đi từ trên Mộc Châu về đó, nên ông ý quý mấy gốc này lắm. Mà em vừa mới bẻ một cành tặng anh rồi," thằng nhóc nói liến thoắng, nhẹ nhàng gập mấy ngón tay anh lại, "nên là anh chuồn về nhanh đi nhé, không ông già ấy đuổi việc em luôn."

Trong lúc Jaemin nghệt mặt ra, cố gắng tiêu hoá hết đống lời Chenle vừa nói, thì thằng nhóc tiến về phía anh, rồi tặng cho anh một nụ hôn dịu dàng như cánh hoa mận sượt qua đầu mũi, nhưng lần này là vào đôi môi khô nứt nẻ của anh.

Thì ra thằng nhóc này chỗ nào cũng mềm mại hết. Jaemin, trong cơn ngây ngất vì nụ hôn, đã rút ra một kết luận có thể gọi là đúng đắn nhất trong cả ngày vừa qua.

Sau khi Chenle rời khỏi nụ hôn, tựa trán của hai người bọn họ vào với nhau, Jaemin lắp bắp:

"Chú mày lấy mất trinh môi của anh..."

Chenle lại chỉ phơi ra cái bản mặt hớn hở rồi quay lại, chỉ về phía mẹ anh đang đứng trên con đường đất, quanh quất kiếm tìm bóng dáng của con trai mình. Cạnh chân bà là một núi cành đào nho nhỏ. Jaemin nhẩm tính, ngán ngẩm khi thấy đống này đem đi tặng hết cho cả cái khu phố cổ còn dư phải hơn chục cành.

Thằng nhóc cho anh thêm một cái thơm lên trán, thì thầm với anh vài chữ rồi chạy biến về phía con đường đất, để lại Jaemin giữa vườn đào rộng lớn mới nở lác đác vài bông, vẫn toả ra mùi phân bón không thể nào ngửi nổi. Anh nhìn bóng dáng Chenle khuất dần về phía cuối con đường, bụi mù loanh quanh cẳng chân của thằng nhóc theo từng bước nó chạy, rồi dần hoà bóng mình vào vườn đào, vào bầu trời Hà Nội ngày hôm nay.

Anh ngước lên tán cây mận, cảm nhận được trong lòng mình đã nở cả một rừng hoa trắng xoá, đung đưa theo từng nhịp đập của trái tim anh.

Khi nhìn thấy cành hoa mận yên vị trên tay mẹ anh qua gương chiếu hậu, rung lên theo từng lần anh lao vào ổ gà ở trên đường, anh tự nhiên thấy đoạn đường này êm ái đến lạ, và tông màu xám xịt đặc trưng của mùa xuân có vẻ như là tươi hơn mọi hôm.

——

"Jaemin, mày ra mở cửa đi! Khách mà phải chờ lâu là tao thu luôn con xe của mày đấy!"

Rốt cuộc, sau năm năm không ở nhà vào mỗi dịp Tết, Jaemin cuối cùng cũng chịu rửa tay gác kiếm mà ở nhà đón Tết. Mẹ anh cũng chẳng phản ứng gì nhiều khi nghe anh trình bày, nhưng ngay ngày sau đó đã vứt cho anh một danh sách những việc cần làm dài dằng dặc, khiến anh hối hận ngay lập tức.

Jaemin loẹt quẹt đôi dép lê, chậm rãi đi xuống dưới nhà. Trước khi xuống, anh không quên nhìn lướt qua cành mận hôm đó, giờ đây đã nở hoa trắng xoá, đang được cắm trong chiếc bình đẹp nhất của mẹ anh. Anh vuốt nhẹ một bông hoa, từ từ cảm nhận sự mềm mại mà nó mang lại, trước khi tiếng chuông réo vang và giọng mắng của mẹ anh lại vang lên thêm lần nữa.

Lúc mở cửa nhà ra, nhìn thấy người đang đứng ngoài đó, bỗng anh cảm thấy vườn hoa trắng hôm nào lại nhẹ nhàng đung đưa tán cây trong cơn gió thoảng, kéo theo cả một cơn mưa cánh hoa.

Trong vòng tay của người đó, thay vì một cành mận, lần này là một bó hoa tuyết mai đương độ nở rộ. Màu trắng của hoa, cùng với màu xanh của lá quấn quýt vào với nhau, cùng nhau vẽ nên một bức tranh dịu dàng của mùa xuân.

Jaemin mỉm cười, tươi tắn hơn hết thảy hoa đào có trên đời này. Người đó cũng dành tặng lại cho anh một nụ cười sáng bừng cả góc phố.

Mùa xuân năm nay, mùa của vạn vật sinh sôi, tình yêu của Jaemin cuối cùng cũng bắt kịp nhịp điệu của thiên nhiên, bắt đầu chớm nở vào buổi sáng hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro