Chương 1: Du thích Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Từ góc nhìn của Trà*

Đối với nhiều người, tình yêu là một sự lãng mạn, nhẹ nhàng và đầm thắm của cảm xúc. Nhưng riêng với tôi tình yêu là kinh doanh! Nói như vậy có thể hơi quá với một con nhỏ mới học lớp 11 như tôi nhưng thật sự "tình yêu" chính là một phần công việc mai mối của tôi. Trường học đối với tôi không chỉ là một nơi để tiếp thu và trao dồi kiến thức mà còn là nơi tôi thực hiện "nghề" của mình. Tính đến hiện nay tôi đã mai mối cho khá là nhiều cặp, có nhiều cặp đã thành công cũng như có vài cái mém thành. Nhưng không sao, "không có duyên với người này thì cũng có duyên với người khác thôi, hãy luôn ghi nhớ rằng trên thế giới này có một người chính là định mệnh của bạn" -vâng đấy là câu mà tôi luôn nói với "khách hành" khi chuyện không thành và phải hoàn lại "tiền"(kho báu ảo trong game đấy chứ không phải tiền bạc gì đâu). Dù đôi khi tôi đã không mai mối thành công vài cặp thì cũng không ảnh hưởng gì đến nhan sắc và danh tiếng của bà mai tôi, đi khắp cái trường hỏi có ai không biết danh Trà Mai Mối xinh đẹp, dễ thương và tài năng này không?(ahihi, hơi lố).

Hiện tại thì tôi đang mai mối cho một con nhỏ cùng lớp, nó tên Du, chuyện tình nó đầy trắc trở và khó khăn sao ý. Bởi vì người nó thích là thằng Tú, một thằng vô cùng "hot" trong cái trường này, không chỉ vậy nó còn mới bị bồ đá nữa chứ (thốn dễ sợ!!!). Nhưng ngược lại, tôi lại thấy có rất nhiều mặt khả quan trong vấn đề này: thứ nhất về phần tôi, ngoài việc ngân quỹ trong game được bổ sung dồi dào thì tôi còn được con Du bao ăn vặt nè, rồi còn được mượn truyện ngôn tình đọc nữa; (há há nhà nó mở tiệm sách), thứ hai, do thằng Tú là một "trai nóng" trong trường, vì vậy từ năm lớp 10 tôi đã làm mai cho rất nhiều đứa (cả trai lẫn gái) với thằng Tú nên giờ nó chai lì cái bản mặt tôi lun rồi. Lâu lâu thì nó có nói chuyện với tôi rồi từ từ cũng thân, mà tui ngồi cùng tổ với nó nữa vậy suy ra tôi có thể mai mối cho con Du thành công dựa mối quan hệ của mình (hehehe).

Nói thân thân vậy thôi chứ để lôi kéo thằng Tú nói chuyện với con Du cũng đâu có dễ, một đứa thì biết tôi đang làm gì quá rồi mà không chịu phản ứng, còn đứa kia thì nhát khinh khủng không chịu chủ động gì cả, làm cho tôi phải tốn bao nhiêu là mồ hôi nước mắt à lộn nước miếng mới đúng (ahihi). Nhưng rồi thời gian trôi qua nước chảy thì đá cũng mòn, lời nói và động thái của Trà đây mà thực hiện thì người lạnh như thằng Tú cũng phải động lòng mà làm theo, người nhát như con Du thì cũng từ từ mà dạn lên thôi. Đó chính là niềm tin của tôi mỗi khi bật máy tính lên chơi game và nhìn vào số kho báu ảo mà Du đã gửi cho...

Thiệt luôn đó, mệt dễ sợ, ngày nào cũng muốn gãy lưỡi để cho hai đứa đó nói chuyện với nhau! Đã vậy cái thằng Tú này, đã là "khách hàng thân thiết" với tôi gần hai năm trời rồi mà cũng bày đặt đóng kịch "lạnh lùng boi" nữa trời, làm cho tôi phải tốn bao nhiêu giấy note gửi thư cho nó bắt chuyện với con Du.

-Nè xin luôn đó, nói chuyện với con Du tí đi, nhỏ nhìn vậy chứ dễ thương lắm đó.- tôi tha thiết cầu xin thằng Tú qua tờ giấy.

- Không có rảnh- Tú trả lời.

-Đi mà...-tôi tha thiết cầu xin lần 2.

- Đã bảo không rảnh rồi mà!- Tú gửi giấy lại.

-Thiệt luôn đó!- tôi dùng hết sự nổi da gà trong mình để cầu xin lần 3.

... Lần này khi giấy được chuyền đến thằng Tú, nó còn không chịu lấy mà còn quăng mảnh giấy đi nữa. Tôi lên dây cầu xin hết cót rồi nên lần này không còn khả năng đi xin xỏ bằng từ ngữ ớn da gà đó nữa...mà lần này chụy sẽ bùng nổ cho cưng coi.

-Ủa mà bạn cũng có lúc bận rộn nữa đó hả? Tôi tưởng lúc nào bạn cũng ngồi đọc truyện trong giờ Tự Học chứ ...bạn Tú!- tôi nói to.

Ngay lập tức thằng Tú giật mình, liền quay người tôi rồi vừa liếc vừa lén lút cất cuốn truyện Naruto đang đọc trong hộc bàn trước khi lớp trưởng Linh đang trên đường qua chỗ Tú xử lý. Rồi một cái "phập" , Linh đã đứng ở đằng sau, nhanh tay chộp lấy cuốn truyện rồi quýnh một cú trời giáng lên người thằng Tú, quả là cao thủ!!!

Thằng Tú đau đớn nhìn cuốn truyện đang cầm trên tay con Linh và chuẩn bị đến tay cô chủ nhiệm rồi liếc tôi bằng cặp mắt đầy thù hận giống như ánh mắt của con chó sói ngu ngốc trong truyện "Hãy đợi đấy" vậy. Đấy, cái thể loại con người được mệnh danh là "trai nóng" của khối 11 trẻ con như thế đấy. Đã vậy giờ ngủ trưa, hắn ta còn giở trò trả thù, nhân lúc phòng ngủ nữ đang ngủ, thằng Tú đã chơi cái trò ấu trĩ nhất mà tôi từng biết: giấu giày! Hắn ta giấu giày của tôi ở cái chốn xa xôi nào ấy, hại tôi nguyên buổi chiều chân không đạp xe về...*ghét*

Qúa bực bội, chiều hôm đó vừa đạp xe với đôi chân trần không giày dép tội nghiệp vừa nói chuyện với con Du, hỏi nó lý do gì mà nó lại thích cái thằng mắc dịch mắc gà tên Tú kia:

-Du! Bộ hồi nhỏ cưng có lọt võng hay té mương gì không mà lại thích cái tên Tú điên kia vậy?- tôi bực mình.

-Sorry mà! Tính Tú vốn dĩ quậy phá và trẻ con như vậy rồi mà đừng có giận nữa. Có gì mai Du dẫn Trà đi ăn chè bi của thím Mơn hen!- Du vui vẻ hỏi, nhìn nó có vẻ thích cái tính đó của Tú lắm hay đang cười trên sự đau khổ của tôi hay sao tôi cũng không biết nữa.

Nghe đến thức ăn, đương nhiên cơn giận của tôi giảm đi một nửa: "Ừa vậy đi nha, là Du nói đó nghen!!! (y)

Du nhìn tôi rồi cười...

Trên đường đi về nhà hôm đó, con Du đã kể cho tôi nghe một câu chuyện dài về lý do vì sao nó lại thích Tú đến như vậy:

-Thực lần đầu tiên Du gặp Tú không phải là đầu năm lớp 10 như các bạn cùng lớp đâu mà là từ hồi năm lớp 9 lúc luyện thi Tuyển Sinh 10 ở trung tâm rồi, khi đó Du cũng chưa nói chuyện với Tú mà chỉ hay thấy mặt nhau trong lớp thôi. Rồi một hôm nọ, Tú và Du bị thầy gọi lên bảng giải bài tập mà đúng ngay bài hay đứa không biết cách giải nên bị thầy phạt đứng ở một góc lớp, vậy mà Tú còn cả gan đứng trả treo với thầy làm thầy bực nên Tú không những bị phạt đứng 1 tiết mà còn bị ăn đòn nữa chứ. Lúc mà hai đứa đứng ở dưới góc lớp áh, Tú cứ than đau mông riết, mà nhìn vẻ mặt Tú lúc đó nhìn tếu lâm lắm cơ làm cho Du nhịn cười không được. Thấy Du cười cái Tú mới nhăn mặt lại hỏi tại sao lại cười. Du không nói gì mà quay mặt sang chỗ khác cười tiếp làm đau cả ruột , ê cả quai hàm. Từ đó cái Du thấy Tú dễ thương sao ấy nên dần dần thích nó lun. Xong rồi lúc mà có điểm thi Tuyển Sinh rồi thì Du buồn lắm vì rớt Nguyện vọng 1, nhưng mà ai ngờ lại học chung với Tú bên trường mình nên cũng đỡ buồn tí xíu hihi.

( Suy nghĩ của Trà về Du lúc này... MÊ TRAI!!!)

-Vậy thôi đó hả?- tôi buồn ngủ hỏi.

-Ừa chứ sao nữa, bộ Trà không thấy hay àh?- Du quay sang hỏi.

-Ừ chắc hay...*poop*- tôi trả lời.

Qua cuộc trò chuyện của tôi với con Du hôm nay, tôi chợt rút ra được một điều... con Du rất có tương lai với nghề ru ngủ!!!

Nói chứ sau khi qua nhiều ngày được thúc đẩy bởi sự kiên trì, hay còn gọi là "nhây" của tui, thằng Tú cũng bắt đầu công cuộc tán gái của nó. Cũng phải thôi, chia tay bồ cũ cũng 1 tháng đến nơi, với cái tính thả thính dạo như thằng Tú thì không thèm bồ mới mới lạ. Đối tượng bị tán chắc chắn 100 phần trăm sữa tươi nguyên chất là Du. Bởi nhìn đi bây giờ đứa có khả năng đổ Tú nhất chỉ có Du. Du nó tuy tính hay ngại nhưng dễ gần, còn thích Tú lâu rồi, mà còn ngồi gần Tú nữa.

Nhưng mà bực cái cái thằng Tú này giống như chúa tể vậy, muốn làm gì làm à, không báo người ta một tiếng. Đã là "khách hàng thân thiết" với tui từ năm lớp 10 rồi mà không chịu hiểu ý nhau gì cả. Nếu đã quyết định cua con nhỏ rồi thì nhắn với tui trước một tiếng, để bà mai tui đây không phải thức đêm soạn nguyên kịch bản để cho 2 đứa nó nói chuyện với nhau. Hậu quả là ngày hôm sau ăn nguyên cái trứng ngỗng kiểm tra miệng, đã vậy còn vô trễ vì dậy muộn nữa chứ. Thiệt luôn á!!! *đấm đấm*

Du thì sau khi "bị tán" thì khoái lắm. Ngồi học mà cứ nhìn Tú cười cười hoài à. Rồi giờ ra chơi với ăn trưa thì không tha cho cái lỗ tai của tui mà ngồi kể đi kể lại mọi chuyện thằng Tú đã làm với nó hôm nay, nào là khen cái vòng tay nó đẹp, rồi nói Du khéo tay, thắt tóc rất đẹp. Đã vậy còn chơi trò nhặt đồ dùm rồi ngồi hỏi thăm này nọ. Thằng Tú này cũng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro