Chương 1 :Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô bé khoảng chừng 6 tuổi với một bộ đồ ngắn, tóc như một câu bé với một câu con trai tầm 11 tuổi nói lời tạm biệt với cô nhóc con .
''Hãy đợi tôi nhé ,sau này tôi sẽ tìm em ! " .
Đang trong giấc mộng bỗng phát thanh giọng của cô bạn thân của cô Lưu Mộc Nhi cũng là người chị em tốt của cô .Từ khi ba mẹ mất sau vụ tai nạn ,thì cô đã sống cùng với người bạn và nguoi mẹ nuôi này ,cũng là mẹ của Mộc Nhi.
Thức dậy ....thức dậy Băng Nghi bà không định đi làm hả ,ngày đầu tiên đi làm mà giờ còn ngủ ..Cô bậc dậy thay quần áo chạy thẳng một mạch tới công ty ..Cô không biết mình may mắn hay tài giỏi sau khi tốt nghiệp đã được tuyển thẳng vào công ty lớn là công ty Quốc tế của Mỹ chuyên về ôtô ,tuy o Việt Nam mới được mở rộng sang không bao lâu nhưng không ai không biết đến công ty này .Cô nghe nói mình được tuyển vào,làm thư Ký riêng cho sếp Tổng là một Việt kiều đã thành lập công ty ở Mỹ nay muốn phát triển ở Việt Nam ,sống ở đây .Cô đang mãi mê nghĩ mình mới 23 tuổi là một nguoi ưu tú làm việc cho công ty Quốc tế thích thật ,nhưng phải làm cho ông già thì quá uổn cho con mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp mỹ nam của cô.
Á.... chết tôi rồi... ,đầu cô xầm vào ngực của ai mà như khúc gỗ ....cô đang lo không biết là ai liên tục xin lỗi .: tôi xin lỗi,tôi xin lỗi ,tôi không cố ý
cô đang lo không biết đã đụng tai to mặt lớn nào không vì là ngày đầu tiên đi làm cô không muốn bị người khác ghét ..
:"Cô đụng phải tôi ,tôi không chết làm sao cô chết được ."
cô ngẩng đầu lên thì chỉ còn thấy bóng lưng , dáng người cao lớn tầm 1m80 nhưng có vẻ hơi gầy ..
Rồi cô được một người đưa vào phòng làm việc . Ngưoi phụ nữ kia chỉ hỏi cô là Tô Băng Nghi đây là phòng làm việc của cô .Từ hôm nay cô sẽ là thư ki riêng cho sếp Tổng cho đến khi sếp Tổng quay về Mỹ và đây là tài liệu cô phải làm xong sau 2 tiếng nữa là tới cuộc họp cô phải có trình cho sếp tổng ,ngài muốn xem năng lực của cô ,có gì thắc mắc không biết thì hỏi tôi .Tôi là trưởng phòng kinh doanh An Nhã cứ gọi tôi trưởng phòng An :chúc cô Tô may mắn
Cám on trưởng phòng An
Cô nhìn đóng tài liệu mà choáng , cao hơn cả cô , haiz ...bắt tay vào làm việc.
Cuộc họp bắt đầu cô ngồi vào vị trí của mình châm chú nhìn vào vị sếp Tổng kia,nhìn anh rất quên thuộc ,tóc được chải chuốc gọn gàng ,đồ tây ủi phẳng nhìn rất hút hồn ,cặp mắt lạnh lùng lạnh thấu xương tủy ,cả căn phòng đóng băng bởi hàn khí Từ con người này .Sau 1 tiếng đồng hồ thì cuộc họp đã kết thúc cô nghĩ cuộc họp không kết thúc có lẽ cô bị lạnh mà chết mất.
Cô quay về phòng làm việc của mình thì điện thoại trên bàn reo lên một giọng nói lạnh lùng chậm rãi phát ra:" mang cà phê qua cho tôi ".cô mang cà phê vào nhìn kỹ mới thấy ngài Tổng giám đốc còn rất trẻ và đẹp trai vô cùng .Cô thấy trên bàn có dòng chữ Tổng dám đốc Hàn Thị Hàn Thiên Vũ . Làm cô suy nghĩ về người con trai lúc nhỏ cũng có cái tên này .Nhưng có thể cô không thấy bức ảnh người đàn ông đang xem và người con gái trước mặt anh bây giờ đúng là quá khác nhau lúc bé tóc ngắn .Nhưng bây giờ cô là thiếu nữ một thiếu nữ xinh đẹp ,mái tóc dài thước tha ,có đôi môi ngọt ngào đỏ mộng khiến cho con người ta muốn phạm tội (có nghĩa là muốn hôn một cái ).
Đang suy nghĩ thì giọng nói lạnh lùng cất lên:" cô Tô cô đang nghĩ gì ,tôi muốn uống cà phê rồi" . Tô Băng Nghi nhanh chóng mang cà phê đặt lên bàn :"mời ngài,tôi xin phép ra ngoài ".
Thân hình cao lớn đứng dạy phát ra âm thanh lớn :"Tô Băng Nghi cô đứng lại cho tôi , ai cho cô đi." Giọng có vẻ tức giận phát ra âm thanh đủ làm cho Tô Băng Nghi giật mình ,nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh :"ngài còn có việc gì sai bảo tôi ".
:"Tô Băng Nghi em giỏi lắm em giám cả gang quên tôi ,để xem tôi giải quyết em như thế nào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh