Chương 3 :Sếp Tổng nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô nghe lời mẹ diện một bộ công sở ôm xác người ở phần ngực xẻ hơi sâu,màu ngà ,vai trễ nhẹ nhàng làm lộ vẽ ngọt ngào có chút truyền miên .Vừa bước vào cửa công ty đã nghe trưởng phòng An cùng một số nhân viên chạy ra ." thư ký Tô sao giờ cô mới đến sếp Tổng đang tìm cô .Cô nhìn đồng hồ trên tay thì biết mình không đến trễ ,cô đáp "tôi chưa tối giờ làm việc mà, sếp tìm tôi có việc gì "trưởng phòng An lo lắng nói chúc thư kí Tô may mắn Sếp Tổng đang nổi giận nhưng cả công ty không biết lý do ". Cô vội bước nhanh vào thang máy vào phòng sếp chưa kịp gõ cửa thì nghe thấy âm thanh "vào đi ".
Cô nhìn vào gương mặt lạnh lùng của anh thoáng nét mệt chắc hôm qua thiếu ngủ nhưng có lẽ ít ai cò thể nhận ra vì gương mặt vẫn diện ra sự oan mghiêm và tự tin của người lạnh đạo. "sếp Tổng tìm tôi có việc gì sai bảo ạ " anh mở hờ mắt miệng nói chậm chạp tỏa vẻ mệt nhọc "tôi muốn uống cà phê của em pha "
"Ngài đợi tôi một chút tôi sẽ đi pha ngay "cô biết tối qua mình quá lời anh giận nên cô cũng không giám nói gì .
cô mang cà phê lên đặt lên bàn cho anh "mời ngài dùng xem có vừa miệng không " anh cũng không thèm nhìn tách cà phê một cái bảo cô "tôi đau đầu phiền thư kí Tô giúp tôi một chút "Băng Nghi đang kiềm cơn giận của mình nhưng đành lòng đi làm ôsin cho anh ai bảo anh là ông chủ của cô làm gì .Đang làm osin cho anh thì tiếng gõ cửa vang lên cô nghĩ thầm mình được cứu rồi ,cô làm theo suy nghĩ dừng tay lại ngồi lên cho khách bên đối thì người ngoài cửa đi vào là nam thư kí của anh cũng là người bạn tốt của sếp Tổng. Là một chàng trai anh tuấn bởi có câu người thế nào thì bạn như thế nấy đẹp trai cao to như nhau ,nhưng hình như có chút chơi đùa trong ánh mắt anh ta bỗng lên tiếng" Thiên Vũ đây là quần áo câu nhờ tôi mua với size 90-65-90 câu nói "cô phát hiện hình như là size và số vòng của cô đỏ mặt không biết vì sao anh lại nắm rõ như vậy anh lên tiếng đưa cô về với thực tại "mau đi thay áo đi cái đó không hợp với em ,em muốn cho nguyên công ty của anh mấy trăm người chiêm ngưỡng em à" Thư kí nam cũng bị hút mất hồn bởi vẻ đẹp kêu xa của cô đã rơi vào tầm mắt của Thiên Vũ đôi mắt của anh đỏ ngầm quát lớn " Bảo Bình ai cho cậu nhìn người phụ nữ của tôi " giọng quát to làm cho Bảo Bình giật mình "tôi nào giám nhìn người phụ nữ của cậu chỉ là hình như cô ấy đang rất giận cậu bảo trọng tôi đi trước đây".
Băng Nghi không bình tĩnh được hét lên" Hàn Thiên Vũ anh đủ chưa ,đừng quá đáng từ sáng đến giờ anh loạn đủ chưa ai là người phụ nữ của anh hả "
anh vẫn bình tĩnh trả lời cô như rằng không nghe cô nói gì"bây giờ anh cho em hai lựa chọn một là em cùng anh làm chuyện người phụ nữ của Hàn Thiên Vũ này nên làm ,hai là thay áo về phòng làm việc làm công việc của mình ."
cô không nói gì cầm túi quần áo đi ra khỏi phòng làm việc của anh giận bản thân không làm gì được tên đáng ghét này .
Quay về phòng với bộ đồ công sở trắng đen đúng mực mặc dù công ty không quy định các lãnh phải mặc đồng phục nhưng ngoài thư kí các bộ phận không mặc đồng phục thì tất cả đều mặc như nhau .Bởi các thư kí thương xuyên cùng lãnh đạo của mình đi tiếp khách kí hợp đồng nên ăn mặc sao cho thổi mái đi lại là được .
Giữa trưa thì nghe được phòng kế hoạch thông báo chủ nhật công ty tổ chức tiệc chúc mừng các nhân viên mới được tuyển vào , kỷ niệm 1năm kỉ niệm ngày thành lập công ty ở Việt Nam và 10 năm thành lập công ty Hàn Thị ở Trung Quốc -Mỹ mời tất cả nhân viên đến dự với trang phục sang trọng vì có rất nhiều đối tác các nước đến tham dự .
Tô Băng Nghi nghe mà ể oải cả người ,cô nghĩ sẽ không tham gia vì cô không thích nhưng nơi nào ồn ào .
Cô mãi xem tài liệu thì điện reo cô nghe máy nghe giọng của Mộc Nhi "bà đi ăn đồ nướng với tui đi nhanh lên trốn việc đi ".
Băng Nghi xem đồng hồ mới 2 giờ mà đi ăn đồ nướng"Nhi bà bị hâm à bậy giờ mới 2 giờ chiều bà đòi đi ăn đồ nướng ,bà cô của tôi đợi tối được không "Mộc Nhi không nói gì mà chỉ tắt điện ,điện thoại nổi dòng chữ " tui đang ở dưới tòa công ty "
cô gọi cho phòng nhân sự xin nghỉ buổi chiều ,họ không giải quyết cho cô kêu cô phải gọi thẳng cho sếp Tổng mới có thể giải quyết cho cô...
Tô Băng Nghi không biết phải làm sao để nói chuyện với tên đáng ghét này thì có điện Hàn Thiên Vũ gọi đến
Bây giờ chắc chắn anh ấy vẫn còn giận chuyện hôm qua không biết phải nói gì với anh thì tay cô không tự chủ bấm trả lời "em muốn nghỉ sớm có việc gì hay rãnh quá không có gì làm anh có thể kêu thư kí Lâm đem cho em thêm tài liệu"
Băng nghi thật sự không quen với giọng điệu của anh lúc bấy giờ cô còn nhớ khi còn bé anh rất ít khi nói nhiều lời như vậy lúc nào cũng lạnh lùng kiệm lời nói "anh nói nhiều quá rồi đấy chiều em có hẹn với bạn ."
nghe được giọng run run của anh thì biết anh đang cười nhạo cô "anh cũng muốn đi cùng ".
Tô Băng Nghi suy nghĩ một lát rồi từ chối "không được "
Anh không cho ai quyết định ,anh bá đạo"anh đợi em"..
Cô cứ nghĩ anh đang đùa nhưng khi bước ra tới cửa lớn công ty ,thấy siêu xe đang đợi , anh bước xuống xe mở cửa bên ghế phụ mời cô lên xe tất cả các nhân viên đều nhìn thấy cảnh sếp Tổng lạnh lùng của bọn họ tư dưng cười ngọt ngào còn đích thân mở cửa xe cho người phụ nữ mà họ chưa hề thấy qua cảnh ân cần, chăm sóc ai của nguời Tổng tài lúc nào cũng công việc chưa bao giờ về sớm ,kể cả mẹ anh ta bên Mỹ qua cũng không nghỉ vì bà ,nhưng hôm nay vì một thư kí mà nghỉ nửa ngày có thể cô ấy là nguời quan trọng của anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh