CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Rât vui vì anh đã tham gia live show của chúng tôi anh Triệu...]

Cô gái ấy đang chăm chú nhìn vào màn hình nhỏ kia, người trong tv kia chẳng phải gã trai mà cô từng ái mộ những năm tháng cấp ba hay sao. Cô vẫn nhớ rất rõ tên anh Triệu Dạ Quân, người con trai ưu tú năm ấy giờ đây lại càng ưu tú hơn trước. Anh trở thành đại minh tinh nổi tiếng toàn cầu,...

" Đúng là cuối cùng vẫn là không tránh được..."

Kì Thư cảm thấy có chút buồn cười. Cô cũng chỉ là đơn phương thầm mến anh thì có tư cách gì mà buồn ? Mà đau khổ cơ chứ ?

" Thư à, tối nay tớ có một show truyền hình cực kì quan trọng cậu đến giúp tớ có được không..?"

Giọng nói ở đầu dây bên kia cất lên, Đặng Kì Thư vừa nhấc máy nghe được những lời này, liền không chút do dự mà gật đầu đồng ý

3 năm qua, cuộc sống của cô vô cùng tẻ nhạt vô vị đến lỗi không chịu được. Vẫn chỉ là một chức vụ quản lí cỏn con, tiền bạc thì cũng chả khá khảm gì. So với những bạn bè trạc tuổi, cô cảm thấy mình vẫn còn thua kém rất nhiều. Nhưng có lẽ điều mà không một ai có như cô đó chính là sự lạc quan, đúng vậy cô lạc quan như bông hoa hướng dương rực rỡ mà hướng về phía mặt trời.

***

Trường quay

Kì Thư vừa đến nơi, đã vội vàng chuản bị đủ thứ cho show truyền hình. Bởi cô mong muốn nó phải diễn ra một cadch hoàn hảo không được có bất kì sao sót nào cả.

" Thư ơi, tớ khát nước quá"

Một giọng nói ngọt ngào trong trẻo cất lên, đó Là Tiểu Nhu. Là một diễn viên trẻ mới nổi dạo gần đây, đồng thời cũng là bạn thân của Kì Thư.

" Ừm...vậy đợi một chút tớ đi lấy cho nhé"

Kì Thư và Tiểu Nhu tùe nhỏ vốn rất thân với nhau, nhưng mỗi khi đứng bên cạnh của cô gái xinh đẹp này cô đều cảm thấy mình không bằng. Tiểu Nhu tùe nhỏ vốn thục nữ duyên dáng, được mọi người quý mến. Lớn hơn chút lại được đám con trai theo đuổi. Còn Kì Thư cô đây, vốn chẳng duyên dáng nhỏ nhẹ, nhưng mặt mũi cô ưa nhìn cũng thuộc dạng xinh xắn từ bé, mỗi tội cô rất nghịch phải nói là vô xùng nghịch ngợm đã thế lại còn ưng bướng khó bảo.

" a...'

Đang tập trung suy nghĩ bỗng cô không cẩn thận vấp ngã về phía trước, rồi một bàn tay nắm lấy cô đem cô ghì vào lòng.

" Không sao chứ?!"

Giọng nói ấy sao mà quen đến thế, đó chẳng ohari giọng của Dạ Quân sao - cô nghĩ thầm.
Hai chân cô chôn chặt ở đó, chẳng dám nhúc nhích cũng dám đáp lại anh nửa lời

" Trợ lý Đặng, sso còn chưa thấy nước vậy cậu định để bạn cậu khát chết sao"

Sự xuất hiện của Tiểu Nhu đã giải tỏa bớt sự gượng gạn này, Dạ Quân vội vàng bỏ tay ra, còn Kì Thư cô cũng vội đi lấy cốc nước mới chứ chẳng dám chần chừ thêm giây nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro