Chap 1 Ngày hai ta gặp được nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi cũng đã bước qua ngưỡng cửa của 3 năm cấp ba - những năm tháng mang bao vui buồn, những năm tháng có lẽ là đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay mà lòng tôi nghẹn ngào làm sao. Nhìn bao tiếng cười bao giọt nước mắt của sự chia ly thì tôi đã biết là tôi đã trưởng thành rồi.

Tôi cũng tự giới thiệu tôi là Hải Long. Từ nhỏ tôi đã sống với mẹ mà cũng chưa bao giờ nghe mẹ nhắc đến cha mình. Đôi lúc tôi cũng hỏi nhưng mẹ luôn phớt lờ những câu hỏi ấy nên tôi cũng không hỏi nữa. Nói về tôi ă! Thì tôi cũng được cái mặt đẹp trai, cơ thể săn chắc, vóc dáng cũng khá cao. Tôi cũng chưa từng trải qua mối tình nào trọn vẹn trong khi ai ai cũng tay trong tay mà bước qua. Vì sao ư? Vì tôi là gay. Tình yêu đến với tôi là một tình yêu giả tạo. Tôi đã quen một người con trai, một người chỉ vì vẻ bề ngoài của tôi để lợi dụng đủ điều cho đến khi chán, không còn điều gì để có thể lấy nữa thì hắn bỏ đi để lại tôi một mình với bao vết nứt trong trái tim không trọn vẹn. Đến nay thì tôi cũng không muốn đau thêm nữa nên đã tránh đi bao lời mật ngọt. Đôi khi tôi cũng muốn có một người yêu thương nắm tay bước đi trên con phố nhỏ. Có lẽ đó là chỉ một điều nhỏ nhoi nhưng tôi chỉ cần thế là đủ rồi. Hai chữ "tình yêu" chỉ có thể nói khi hai trái tim đồng cảm với nhau mà thôi.

Hôm nay trời nắng và lộng gió, nhìn xa xa thấy mẹ gánh hàng về. Có lẽ nặng nên tôi cũng chạy ra phụ một tay.

—" Để con phụ. Mẹ vào nhà trước đi!"- rồi tôi gánh vào để ngay góc nhà.

Mẹ vào nhà ngồi xuống cái ghế gần hiêng gọi tôi lại và hỏi vài điều.

—" Con trai của mẹ có muốn đi học đại học ở Trung Quốc không"

Nghe vậy tôi cũng hơi bất ngờ vì tại sao mẹ lại hỏi vậy, với lại nhà cũng không có điều kiện sao mà đi.

—"Sao mẹ lại hỏi vậy, học trong nước không tốt sao, nhà mình cũng đâu có dư giả gì đâu mà qua đó học"

Rồi mẹ ôn tồn đáp: - "Con hay hỏi về cha của con. Bây giờ ông ấy muốn hai mẹ con mình đi qua bên đó sống với ông ấy"

Nghe vậy tôi còn bất ngờ hơn nữa. Sao mà mọi chuyện lại đột ngột như vậy. Sao đùng cái thì ba lại xuất hiện và muốn hai mẹ con mình qua Trung sống cùng với ông ấy. Bao năm qua ông ấy đã ở đâu và làm gì sao mà không ở cùng với mẹ. Trong đầu tôi bây giờ bổng nhiên rối bời. Cảm xúc rối hết cả lên. Không biết nên quyết định như nào. Nhưng vì mong muốn gặp lại người cha của một đứa con từ nhỏ đã vắng bóng ông ấy nên cũng đành chấp nhận. Sâu bên trong, điều mong muốn lớn nhất vẫn là gia đình được đoàn tụ sống yên bình quãng đời còn lại để đắp lại mảnh ghép còn thiếu suốt bao năm qua. Chần chừ một lúc thì tôi cũng đồng ý đi cùng mẹ.

Khoảng một tuần sau cũng là lúc tôi đi khỏi chốn này. Khi tôi và mẹ rời đi thì cũng chỉ có vài người hàng xóm tiễn thôi. Có lẽ đối với mọi người khi mẹ con tôi đi chỉ là sự rời đi như những người khác đi thành phố hay Bình Dương gì đó thôi nhưng đối với mẹ con tôi là sự từ biệt, rời bỏ nơi thân quen, có thể là đi mãi mà không về lại. Rồi bóng ngôi nhà khuất dần trong những tia sáng len lõ của cái đèn đường đã quá tuổi. Tôi ngắm lại ngôi nhà ấy lần cuối để thay cho lời chào tạm biệt có lẽ khó nói thành lời.

Ngồi máy bay cũng mấy tiếng rồi cũng đến Trung Quốc. Nơi tôi đặt chân xuống chính là Bắc Kinh - một nơi sầm uất nhộn nhịp bật nhất Trung Quốc, nhưng sự nhộn nhịp ấy tôi lại không cảm nhận được, tôi chỉ cảm thấy trống vắng lạ lẫm mà thôi. Tôi và mẹ đứng chờ ngoài sân bay một lúc thì thấy một chiếc xe đen sang trọng đến đón. Tôi khá xu vì tôi chả biết tiếng Trung trong khi tài xế cứ nói gì đó mà chỉ có mẹ trả lời. Mẹ tôi biết tiếng Trung vì sao ư? Vì trước đây mẹ tôi đi xuất khẩu lao động 3 năm ở Trung. Trong thời gian đó mẹ đã quen được cha tôi. Cha mẹ tôi sống với nhau cả mấy năm ấy trong cảnh khá khó khăn. Rồi bổng một ngày cha tôi rời đi mà không một lời từ biệt trong khi mẹ đang mang thai tôi. Vì quá đau buồn nên mẹ đành gác lại công việc mà xin về Việt Nam sinh sống. Sau một thời gian thì cha tôi có đi tìm lại mẹ tôi nhưng chẳng có kết quả gì, sau bao năm tìm kiếm thì ông ấy đã tìm lại được mẹ con tôi trên mảnh đất Việt Nam. Sau nhiều lần bị từ chối thì nay ông ấy đã thuyết phục được mẹ tôi về sống chung để bù đắp phần nào những mất mát đã trãi qua. Nhưng lí do cha tôi rời đi thì mẹ tôi cũng không quan tâm nữa rồi, bởi vì bà ấy biết rõ là cha tôi đã sớm qua lại với người khác. Nhưng vì tình yêu và sự yên bình của gia đình nên bà ấy đành im lặng. Sự yên lặng đó không mang lại kết quả tốt đẹp gì mà chỉ mang đến sự đau khổ để dẫn đến sự rời đi của một người khó níu kéo.

Xe chạy cũng khá lâu không rõ là bao lâu đến khi dừng lại thì đang ở trước một căn biệt thự rộng lớn. Tôi rất bất ngờ không biết là có nhầm lẫn hay không. Nhưng sự nghi ngờ đó đã biết mất bằng sự vui mừng và những giọt nước mắt của mẹ khi trông thấy cha tôi. Hai người trao nhau những cái ôm tình cảm sau bao năm cách biệt. Rồi sau cái ôm cùng mẹ thì cũng đến đứa con nhỏ này. Thấy cha tôi như thế làm tim tôi như đã tìm lại một mảnh ghép gia đình đã thất lạc bao lâu nay. Vì tôi không biết tiếng Trung nên cha tôi chỉ dùng tiếng Anh để giao tiếp với mọi người làm cho mẹ lại rối và không hiểu gì.

   Bước vào nhà, cái thu hút tôi đầu tiên chính là bàn ăn thịnh soạn đã chuẩn bị từ trước hẳn là để mừng mẹ con tôi. Ngồi ăn xong thì cũng đã tối muộn, cha tôi dẫn tôi lên phòng tôi để phụ tôi dọn đồ. Một căn phòng rất rộng mang dáng vẻ kiến trúc Âu cổ, một vẻ đẹp mang lại sự ấm áp đến lạ lùng. Cha và tôi cứ loay hoay dọn dẹp một lúc thì cũng đã xong. Tôi cùng cha xuống nhà nói chuyện đàm đạo, hai cha con tôi ngồi nói chuyện cho đến khuya. Chúng tôi nói rất nhiều, nào là nói về lúc tôi ở Việt Nam, nào là định hướng cho việc học của tôi..... dường như không thể nào để nói hết chuyện dù đã ngồi với nhau rất lâu rồi. Rồi cái không khí vui vẻ bổng biến mất khi một người bước vào.

—“ Chí Hạo đến đây"— cha tôi gọi người con trai vừa bước vào.
 —“ Lại đây mà nói chuyện với em con, nó mới đến nên cần chỉ bảo nó nhiều hơn"
—“ Tôi chẳng có đứa em nào hết"— anh ta quát rồi bảo lên lầu.

Thấy tôi có vẻ trầm mặt, man máng nổi buồn cha mới an ủi tôi :
  —“ Thôi con đừng có buồn, chẳng qua là nó chưa quen thôi, dần dần cũng thân với con thôi"— cha quay sang an ủi tôi.
   —“ Không có gì đâu, chắc dần thì Hạo với con cũng thân thôi hà" — tôi trả lời vậy để cho ông ấy bớt lo chứ trong tôi cũng buồn lắm chứ, mới gặp nhau đã vậy rồi không biết sau này còn ra thế nào nữa.

   Rồi tôi chào cha tôi rồi lặng lẽ lên phòng ngủ, cả ngày nay đã quá mệt rồi.

_________________________________________
  
  Mọi người thấy sao có ổn không hay cần cải thiện gì không.

Cảm ơn mn đã đọc truyện của mình.

Mn cho mình một vote để mình có thêm động lực viết tiếp❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro