𝐚𝐧𝐡, 𝐦𝐚𝐢 𝐧𝐚̀𝐲...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


anh, mai này anh lấy vợ
nơ đen, áo trắng em ngẩn ngơ
"nhanh, nào anh, đừng lỡ cỡ
kìa, bình minh của anh, đang tờ mờ"

em ở đó, sẽ cười thật chói loá
anh chờ xem, em sẽ là bông hoa
là chim nhỏ, mùa xuân, cả mùa hạ...
mặc đông về, hót vang câu tình ca

còn đứa bé, sẽ gọi em là chú
rồi em dỗi, em vờ khóc hu hu
"chậc, ai gọi thế, già khú!"
bé cười, hệt như anh – ôn nhu...

còn cô ấy, cảm ơn đã dỗ dành
đã yêu thương, đã thay em bên anh
trong sương sớm, cũng như trong chiều lạnh
hạnh phúc ấy: ôi còn gì sánh bằng!

...

anh, em ước mình thật lòng nói thế.

anh, mai này anh lấy vợ
nơ đen, áo trắng em ngẩn ngơ
cúi đầu, xem như duyên mình lỡ
yên tâm. kiếp sau em vẫn chờ.

jimin nhận ra mình không thể viết thêm nữa, phần giấy còn lại đều đã bị nhoè đi tự bao giờ. rõ ràng ban đầu anh định viết cái gì đó thật ngọt ngào, vậy mà bây giờ chỉ còn thấy vị mằn mặn.

và đắng chát.

vị của tan nát, của trăm ngàn nhát dao.

ngốc thật, đúng là ngốc thật. tên đó cũng đã bảo "thích em nhất, yêu em nhất, thương em nhất, cần em nhất, muốn em nhất... dù có thế nào!" vậy mà nước mắt vẫn chực trào. tại sao?

thượng đế à, tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro