𝐦𝐚𝐢 𝐧𝐚̀𝐲, 𝐞𝐦...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mai này, em đến công viên chứ?
4 giờ sáng, cho anh gặm tương tư
hứa anh đi, cho tình say thật nhừ
ta nối lại... một chuyện tình lịch sử

mai này, em vẫn mê bánh chứ?
anh xin thề anh chẳng cãi em đâu
sẽ chỉ ngắm, đợi em ăn thật lâu
cảm ơn trời, có em để neo đậu

mai này, em vẫn... yêu anh chứ?
vẫn đến thăm ba-năm-bảy đều đặn
mang theo nắng trao anh những chiều lạnh
rồi ngây đùa khi vầng trăng tròn vành?

mai này, em sẽ tha thứ chứ?
sẽ nhìn anh, tươi cười thật vô tư...?
người ta nói, con người sẽ chỉ ước
với những điều biết trước sẽ không thành
em biết không, vào những sớm trời chạnh
anh đã mong đời mình trôi thật nhanh
cho anh thành ngọn cỏ, nắng vây quanh
được bên em, một tinh linh hiền lành...

mai này, em vẫn nhìn anh chứ?
yêu dấu ơi, đừng quăng gánh tương tư
đau thương ấy vượt ra khỏi ngôn từ
chẳng chần chừ, tiếng 'yêu em'

bất tử

taehyung nhìn sang bức ảnh bên cạnh, bức ảnh anh chụp bầu trời, biển cả, và thế giới của anh. trong phút chốc, anh như được đặt chân đến một nơi khác, nơi không thương-đau, nơi có tiếng sóng rì rào xô vào bờ và giọng nói của bóng lưng bé nhỏ trong hình.

"em muốn trở thành sức mạnh của anh."

"... muốn là ánh sáng của anh. muốn là màn đêm của anh nữa."

phải rồi, giờ người ấy đã là tất cả của anh, chỉ là... không phải của nhau.

— taehyung! anh đi đâu?
— ...
— trễ lắm rồi, anh còn cầm cái gì trên tay thế kia?

chồng sắp cưới của cô rất kì lạ, đôi lúc hành động nói năng chẳng hiểu nổi. bây giờ đã hơn nửa đêm rồi, thấy anh ta một mực muốn vụt ra khỏi nhà, trên tay cầm 2 phong bì, cô chẳng biết làm gì ngoài ngao ngán phản đối.

— chưa. chưa trễ đâu.
— anh cười cái gì? kim taehyung, anh đi đâu!?
— anh về nhà. quả thật, em chỉ biết mỗi tên anh.

"kiếp sau" gì chứ, anh sẽ hẹn jimin ngay kiếp này.

vừa dứt câu, tà áo của taehyung khuất khỏi khung cửa. từ ấy, chẳng bao giờ người ta nghe đến cái tên "kim taehyung", "park jimin" trên các mặt báo nữa.





nhưng mà...

ít lâu sau, người ta thấy xuất hiện một ngôi nhà nhỏ trên đỉnh đồi xanh, xung quanh có mấy con dê núi và vườn dâu nho nhỏ. vào những dịp lễ, họ thường thấy có 5 người đàn ông đến thăm, cùng nhau 7 người làm rộn ràng giòn giã khắp cả vùng trời.

đến mùa hè nọ, người ta lại thấy một căn nhà be bé mọc lên ở vùng ngoại ô seoul. ngôi nhà đó ban ngày thì nghe tiếng trẻ con cười đùa, tiếng mèo kêu, tiếng chó sủa, còn ban đêm thì thi thoảng đến tận 4 giờ sáng ô cửa sổ vẫn toả ra thứ ánh sáng cam nhàn nhạt cùng bản nhạc jazz du dương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro