Dung Nhan Thiếu Nữ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5 mùa hạ nóng bức Mai Sơ Nguyệt ngồi dưới gốc cây xanh ngát trong sân đình to lớn,nàng tựa đầu vào thân cây đôi mắt nhắm chặt không chút đề phòng mà ngủ ngất ngây ở đấy,gương mặt thanh tú non nớt của thiếu nữ,mái tóc mượt mà được búi thành hai lọn tóc tròn xinh xinh,cảnh vật nhìn vào hoàn toàn là mỹ cảnh,tiếng bước chân Lục Nhĩ chầm chậm bước đến bên nàng cúi người nhìn nàng khóe miệng đỏ hồng mở ra lộ liễu một hàm răng trắng nõn âm điệu nhè nhẹ "A Nguyệt"
 
"Là...ai?" Mai Sơ Nguyệt đưa tay dụi dụi đôi mắt mơ màng nhìn về phía trước nhận ra là Lục Nhĩ đôi mắt cô cong lên nhảy vào lòng Lục Nhĩ  đầy sự vui mừng mà hò hét "A Tỷ A Tỷ....Tỷ về rồi a~"
 
"Về rồi đây" Lục Nhĩ vẫn mặc áo giáp sắt,trên thân còn vương vài giọt máu đỏ,có lẽ vừa từ chiến trường đã nhanh chóng đến gặp cô mà không trở về nhà,nàng tuy là nữ nhi nhưng dũng khí hơn người,là nữ tướng quân của Triều Đình trăm trận trăm thắng,nàng đã phải rời nhà đi chiến trường đã bốn năm,Mai Sơ Nguyệt đương nhiên không thể không kích động khi gặp lại nàng
 
Lục Nhĩ nhè nhẹ đẩy người Mai Sơ Nguyệt ra cánh tay xoa lên mặt cô mà dịu dàng di chuyển từ từ giọng nói cũng mềm mỏng kèm theo "Muội thế nào lại ngủ ở đây a?"
 
"Muội đọc sách...có chút nhàm chán nên ngủ quên mất" Mai Sơ Nguyệt nắm lấy tay Lục Nhĩ mà dụi dụi mặt mình bắt đầu nũng nịu mà nói "muội rất nhớ tỷ a"

Lục Nhĩ bất lực mỉm cười với cô "hảo a,ta biết muội nhớ ta,bây giờ có thể hay không cho ta đi thay y phục?"

"muội quên mất,A Tỷ đi đi,sau khi xong việc phải tìm muội đó" Mai Sơ Nguyệt buông cánh tay Lục Nhĩ ra quay lưng dọn dẹp sách vở dưới gốc cây

Lục Nhĩ mỉm cười với cô cũng quay lưng bước đi ra khỏi Dinh Thự của cô,từ xưa Mai Phủ bị thảm sát tàn khốc,toàn bộ trên dưới đều chết thảm,Mai Sơ Nguyệt may mắn được Lục Nhĩ cứu giúp mà có thể sống sót,cũng từ đó cô gánh trọng trách lớn lao là nối nghiệp cho Mai Phủ,trọng trách lớn lao này cũng đôi lần khiến Mai Sơ Nguyệt muốn điên dại,nếu không có Lục Nhĩ kề bên chia sẻ có lẽ cô đã chẳng thể nào làm được gì...!

Lục Nhĩ trở về từ chiến trận sau bốn năm biệt tăm,Lục Phủ vẫn huyên náo như vậy không hề thay đổi,nhưng trong mắt Lục Nhĩ nơi này chỉ có sự ảm đạm vô tận,đôi mắt của từng người ở đây khiến nàng chán ghét,thay vì phải nhìn vào họ một phút chỉ bằng để cho nàng ngắm nhìn đôi mắt trong suốt thuần khiết của Mai Sơ Nguyệt một giây,đứng nơi cổng lớn Lục Phủ nàng đang chìm trong suy nghĩ thì có giọng nói vang lên sau lưng nàng

"Nhị Tiểu Thư về,thế nào lại chẳng vô cổng?"

Lục Nhĩ giật mình quay đầu nhìn sau lưng thì ra là Ôn Uyên một nữ tỳ lúc nàng ở Lục Phủ,cô cũng trấn tĩnh quay lại phía trước nhẹ giọng nói "Ừm ta đang suy nghĩ chút chuyện thôi,Ôn Uyên lúc ta không ở đây,đã có hay không bị ăn hiếp?"

"không đâu" Ôn Uyên lắc đầu bình thản "Nhị Tiểu Thư trước khi đi đã đe dọa họ nên họ cho nô tì đến phòng bếp làm việc"

Lục Nhĩ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm,nhìn thẳng vào trong giọng nói bất mãn "đi...ta với ngươi vào trong"

Lục Nhĩ cùng Ôn Uyên vào trong nhìn thấy Lục Hưng Yên cha cô,cùng với cả đầy đủ người Lục Phủ đã ngồi đó ngay ngắn như thể chờ nàng,nàng tiến lên vài bước cúi nhẹ đầu
"Con về rồi Phụ Thân"

Lục Hưng Yên bình tĩnh liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới "đã thắng trận rồi,hoàng đế rốt cuộc cho Lục Phủ ta bao nhiêu ân điển?"

Suốt bốn năm qua nàng ở chiến trận sống chết mong manh trên dưới Lục Phủ này có mấy ai quan tâm,ông ta là cha ruột lại chẳng màng đến nàng rốt cuộc có hay không bị thương,chỉ mãi màng đến Triều Đình sẽ cho Lục Phủ bao nhiêu lợi lộc?,nàng ngẩng đầu ảm đạm nhìn thẳng vào ông "Triều Đình có hay không lợi lộc Lục Phủ phụ thân có thể tự mình đến mà hỏi"

"Nhị Tỷ nói vậy có thấy vô ý không?sao lại dám ăn nói thế với Phụ Thân?"

Lục Nhĩ liếc nhìn Lục Diễn Khanh cười lạnh lùng "Tam Muội đang dạy ta giáo dưỡng?"

Lục Diễn Khanh lại mỉa mai nhìn cô mà nói "Muội đang nói sự thật thôi"

Lục Nhĩ không muốn đôi co với cô ta,bao lâu nay đều là bộ dạng Tiểu Thư chanh chua khiến nàng sớm đã chẳng muốn ngó đến,nàng di chuyển đến bàn trống mà ngồi xuống cầm lấy ly trà nhè nhẹ uống vài hơi lại nghe Lục Hưng Yên nói
"Lục Nhĩ,sao lại đem cả tiện tì vào nơi chính điện?"

Tiện Tì?nghe từ nàyTay nàng dừng lại,khóe miệng cười khẩy một cái đặt chén trà xuống đậy nắp lại ung dung nhìn Ôn Uyên nói "ôi xem trí nhớ con này,nếu phụ thân không nhắc có lẽ con cũng đã quên mất đã dẫn Ôn Uyên đến" tay nàng gõ gõ lên bàn liếc mắt nhìn hai mẹ con Lục Diễn Khanh đầy đắc ý "chính là muốn đem Ôn Uyên trở lại làm việc ở chỗ con"

"Nhị Tỷ làm vậy là sao a?tiện tì này làm việc ở phòng bếp nếu tỷ có nhu cầu cứ để muội phái vài người qua cho tỷ" Lục Diễn Khanh tay nắm chặt đầy lo lắng nhìn Lục Nhĩ

"Tiện Tì?" lại lần nữa nghe câu này Lục Nhĩ đã không thể bình tĩnh hơn,nắm chặt nắm đấm lúc này con tim chính là muốn cho Lục Diễn Khanh một cái tát,nhưng lý trí đã mách bảo không thể,Lục Nhĩ đứng dậy nắm lấy cánh tay Ôn Uyên quay lưng lại dứt khoát "nói rồi dù có hay không chấp nhận thì Ôn Uyên vẫn phải theo ta" nói rồi nàng một mực lôi Ôn Uyên đi bỏ lại phía sau một không khí yên tĩnh lạnh lẽo

Mai Sơ Nguyệt ngồi ở sân vườn,tay cô ung dung cắm từng cành hoa vào bình,trời nắng nóng nên cô chỉ có thể ra sân vườn để giải nhiệt,gương mặt hiện lên nét vui vẻ,có lẽ vì Lục Nhĩ trở về nên tâm trạng cô cũng tốt hơn hẳn,cắm xong cành hoa cuối cùng cô ngước mặt lên hớn hở nói

"Tiểu Tình cô xem có đẹp hay không?"

"có đẹp lắm Tiểu Thư"

Đôi mắt cô cong lên cười tươi đưa bình hoa cho Tiểu Tình "thế nhờ cô đem nó đặt vào nhà chính,còn cái kia đem vào bàn làm việc của ta"

"vâng"

Mai Sơ Nguyệt nhìn vào hồ sen tay chống cằm suy nghĩ lại chuyện lúc nhỏ,cô vì rất thích hoa sen nên Lục Nhĩ cố hái cho cô kết quả khiến Lục Nhĩ ngã xuống hồ sen dẫn đến nhiễm phong hàn,lại nhớ đến lúc cô và Lục Diễn Khanh đánh nhau Lục Nhĩ vì bênh vực cô mà đánh Lục Diễn Khanh đến mức gãy một cái răng,vì thế Lục Nhĩ cũng bị Lục Hưng Yên đánh đến gãy một tay,từ nhỏ đến bây giờ Lục Nhĩ lúc nào cũng vì cô,chịu đựng tất thảy đều vì cô,Mai Sơ Nguyệt mỉm cười mãn nguyện đột nhiên âm thanh vọng đến khiến cô giật mình

"Xin hỏi Mai cô nương có hay không ở đây a?"

Mai Sơ Nguyệt quay lại nhìn thì ra là Tinh Kỳ còn có Lục Nhĩ đi cùng đến,cô đầy hớn hở chạy đến nhào vào lòng Lục Nhĩ uất ức "A Tỷ..A Tỷ Ta Nhớ Tỷ a"

Lục Nhĩ bất lực một tay ôm cô,tay kia xoa đầu cô nhẹ nhàng "Muội thế này còn ra dáng thiếu nữ a?với cả ở đây cũng chẳng phải chỉ có mình ta"

"À Tinh Kỳ ca ca" Mai Sơ Nguyệt buông Lục Nhĩ ra quay sang cười với Tinh Kỳ "Huynh cũng đến thăm muội...hiếm có ghê"

Tinh Kỳ như chột dạ quay phắt đi chỗ khác miễn cưỡng "mỗi lần ta đến có phải hay không muội luôn từ chối cho ta vào"

"ây?" Mai Sơ Nguyệt đầy tinh nghịch mắt nhắm mắt mở nhìn Tinh Kỳ "Huynh đến đây chỉ vì A Tỷ thôi thế nên ta chẳng việc gì phải gặp huynh mà"

Tinh Kỳ lúng ta lúng túng vẫy vẫy tay với Lục Nhĩ "không a..Lục muội hoàn toàn đừng nghe A Nguyệt nói đùa"

"ừm" Lục Nhĩ nhìn Mai Sơ Nguyệt trong bộ y phục mỏng manh nàng khẽ nhíu mày lại nghiêm giọng "A Nguyệt...có phải hay không tỷ đã nói muội không thể ăn mặc phong phanh?"

"a?A tỷ bây giờ là mùa hạ...nắng nóng nên..." Mai Sơ Nguyệt đầy uất ức kể lể "nơi này mùa hạ nắng muốn ngộp trời lạnh thì muốn đông cứng cả muội,muội thế nào cũng cực khổ đâu thể mặc dày hơn"

"muội" Lục Nhĩ liếc mắt nhìn Tinh Kỳ cởi áo choàng ngoài phủ lên người Mai Sơ Nguyệt "Mau vào thay y phục cho ta"

"vâng" Mai Sơ Nguyệt nghe lời Lục Nhĩ muốn quay lại phòng thay y phục,đi được vài bước Lục Nhĩ lại nói "Muội thay y phục tốt một chút cùng ta vào cung"

Mai Sơ Nguyệt dừng lại bước chân có chút do dự "đư...được"

Mai Sơ Nguyệt cùng Lục Nhĩ và Tinh Kỳ cùng vào cung,từ trên xuống toàn bộ là triều thần Lục Hưng Yên cũng đứng trong số đó Lục Nhĩ vừa đi vào đã có vô vàng các triều thần cúi đầu cung kính đồng thanh lên tiếng "Lục Tướng Quân!!!Chiến Thắng Trở Về!!!"

Hoàng Đế phía trên vô cùng hài lòng nhìn nàng cười khoái chí "HAHAHA ta biết ngay là Lục Nữ Tướng sẽ không làm ta thất vọng mà..nói xem nàng đây là muốn ta tiếp giúp lợi lộc gì cho Lục Phủ nào?"

Lục Nhĩ thoáng giật mình nhận ra những lần chinh chiến vừa qua dường như lúc nào ban thưởng nàng cũng đặt lợi ích cho Lục Phủ cả,dần đã bỏ qua công lao của mình,nàng liếc mắt nhìn Lục Hưng Yên ông ta cũng nháy mắt ra hiệu cho nàng,nàng cười lạnh một cái cúi đầu trước hoàng đế "xin bệ hạ ban lệnh cho phép ta ra khỏi Lục Phủ,ban cho ta một phủ đệ riêng"

Mai Sơ Nguyệt cạnh bên nắm lấy tay áo nàng lo lắng hỏi nhỏ "Tỷ thế nào lại nói lung tung a?đâu phải tỷ không biết phải thành thân mới được rời nhà mẹ đẻ"

"đừng lo lắng" Lục Nhĩ dịu dàng trấn an Mai Sơ Nguyệt lại tiếp tục cúi thấp đầu hơn nhìn hoàng đế "xin người ban lệnh"

Mai Sơ Nguyệt nghe vậy cũng yên tâm một chút từ từ buông cánh tay của Lục Nhĩ ra cô cũng cúi đầu nhẹ xuống không dám nhúc nhích,cả không gian yên tĩnh được chừng vài khắc,Hoàng Đế âm thanh khó tin cất lên xóa tan không gian yên tĩnh kia "Ngươi là muốn thành thân?"

Lục Nhĩ ngước mắt lên nhìn hoàng đế lắc nhẹ đầu "không phải...ta tuyệt là muốn ở riêng"

"thế" Hoàng Đế liếc mắt nhìn về phía Lục Hưng Yên "Ngươi nói cho ta lý do"

Lục Nhĩ lúc này thở nhẹ một cái như trút bỏ được gánh nặng nàng cười lành lạnh liếc mắt về phía Lục Hưng Yên "Có thể Hoàng Đế bệ hạ đã biết lý do"

Tất nhiên Hoàng Đế sẽ biết,biết rất rõ Lục Nhĩ ở Lục Phủ hoàng toàn là sống khổ,thậm chí suốt khoảng thời gian còn nhỏ chẳng ai biết đến Lục Phủ còn có nàng,nhưng chỉ mới mấy năm nàng bắt đầu tham gia chiến trận liên tiếp lập công cho Triều Đình thì Lục Phủ lại liên tục dựa vào nàng mà phát triển,có lẽ sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn của nàng,Hoàng Đế mỉm cười hài lòng nhìn về phía nàng "Được lắm....ta sẽ viết một thánh chỉ cho phép ngươi rời Lục Phủ"

Lục Nhĩ tuy có vui mừng nhưng nét mặt không hề để lộ ra,chỉ có thể bình tĩnh "tạ ơn bệ hạ"

"đây là?" Hoàng Đế liếc mắt nhìn Mai Sơ Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi nàng

"bệ hạ...người có thể đi cùng Lục Nữ Tướng chỉ có thể là Mai Tiểu Thư và Tinh Quốc Sư"

"là vậy?" Hoàng Đế đôi mắt nhìn chằm chằm Mai Sơ Nguyệt quét mắt từ trên xuống dưới lại hứng thú nói "sớm đã nghe nói Mai Sơ Nguyệt xinh đẹp như tiên nữ,không ngờ Trẫm lại có thể gặp sớm như thế..ngẩng cao đầu cho Trẫm xem nào"

Mai Sơ Nguyệt nghe thấy cũng ngẩng cao đầu hướng lên nhìn Hoàng Đế,đôi mắt cô long lanh tròn xoe thuần khiết như thể viên pha lê trắng,gương mặt non nớt của thiếu nữ trắng trẻo khiến cho những kẻ nhìn vào hẳn là chỉ muốn cắn lấy,Hoàng Đế lại càng say mê đối với cô,ánh mắt này khiến Mai Sơ Nguyệt khó chịu vô cùng,Lục Nhĩ cũng cảm thấy cô run rẩy đến sắp ngất đi rồi,nàng đưa tay nắm lấy cổ tay cô lành lạnh cúi đầu "nhìn cũng đã xong,muội muội này của ta chỉ vừa mới 16 tuổi và ta vẫn chưa có ý định gả đi"

Hoàng Đế nghe vậy cũng thức tĩnh,vì Mai Phủ sớm đã không còn thân phụ thân mẫu,chỉ là một Phủ thương nhân,đối với tiến cung chỉ có thể tự nguyện Hoàng Đế không thể cưỡng ép nếu không chỉ có thể mang danh Bạo Quân,thu lại ánh mắt khẽ ho vài cái "được rồi các ngươi quay về đi"

Tinh Kỳ bị Quý Phi nương nương mời đi diện kiến nên chỉ còn Mai Sơ Nguyệt và Lục Nhĩ đi ra từ sảnh đại điện,Lục Hưng Yên vội vàng đuổi theo cả hai ông ta chụp lấy tay Lục Nhĩ tức giận mà lôi đi,Mai Sơ Nguyệt nắm lấy cánh tay còn lại của Lục Nhĩ tức giận mà hét lên "Lục Bá đang làm đau A Tỷ của ta đó buông ra"

Lục Nhĩ hất cánh tay ông ta ra chỉnh lại găng tay giọng nói lành lạnh "ông nghĩ đây là Lục Phủ hay sao mà lôi lôi kéo kéo ta"

"Tại sao?lại đòi rời phủ?" ông ta đầy sự căm phẩn nhìn nàng

"tại sao cái gì?" Lục Nhĩ cười lạnh đôi mắt hằn lên là sát khí tưởng chừng giây sau sẽ giết chết người "quyền lợi của tôi bị chiếm tới tận bây giờ ông còn chẳng vừa ý?"

Ông ta tức giận đến cùng cực giáng lên cho nàng một cái tát "ĐÚNG LÀ ĐỨA CON TỐT DO TIỆN TÌ ĐÓ SINH RA MÀ....BẢN TÍNH GIỐNG CON TIỆN TÌ ĐÓ.....NGƯƠI VỐN KHÔNG XỨNG LÀ CON TA"

Lục Nhĩ lại bật cười thành tiếng,gương mặt thoáng chút là cực kì khó coi,trừng mắt nhìn ông ta "thành giao,đến cuối cùng cũng không phải con ông" nàng nắm lấy cổ tay Mai Sơ Nguyệt mà kéo đi bỏ lại ông ta đang tức giận đến nỗi rung cả thân người,Mai Sơ Nguyệt tùy ý để nàng dắt,nhưng sức lực của Lục Nhĩ có hơi mạnh khiến Mai Sơ Nguyệt không kìm được mà "A" một tiếng Lục Nhĩ nghe vậy cũng tỉnh táo lại buông tay cô ra quay người lại nhìn "ta xin lỗi lúc nãy.."

"không sao a" lời chưa nói dứt đã bị Mai Sơ Nguyệt giành nói cô nghiêng nghiêng đầy nhìn vẻ mặt không tập trung của Lục Nhĩ hẳn có thể đoán ra được nàng là hoàn toàn không vui Mai Sơ Nguyệt dang hai tay ra nhìn mắt cô cong lên ung dung hướng về phía Lục Nhĩ "A Tỷ!!!!Muốn Hay Không Ta Cho Tỷ Một Cái Ôm"

Lục Nhĩ gương mặt giản ra mấy phần mỉm cười nhào vào cái ôm của Mai Sơ Nguyệt,đây là lần đầu tiên nàng được vỗ về,cái ôm này ấm áp thật sự,nàng lúc này hoàn toàn là yên tâm cực kì,Tinh Kỳ từ xa đến thấy cảnh này cũng miễn cưỡng ho khẽ vài cái "e hèm...hai tỷ muội có thể hay không để ý xem đây là đâu?"

Lục Nhĩ buông ra vội vàng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày nghiêm giọng "quay lại rồi thì về thôi"

Tinh Kỳ nghiêng đầu đưa tay chỉnh lại tóc cho Mai Sơ Nguyệt nhẹ giọng "Vốn là muốn đưa muội vào cung sau đó sẽ ghé qua kinh thành lớn để ăn uống vui chơi...nhưng hình như lúc nãy bị Cẩu Hoàng Đế dọa rồi à?"

"a?" Mai Sơ Nguyệt gật gật đầu "Cũng sợ..lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt như muốn xé xác muội"

Tinh Kỳ im lặng một chút lại đem ánh mắt di chuyển đi hướng khác "Là do muội quá ngốc...ánh mắt đó không phải là muốn giết muội...mà là.."

"Có thể hay không đừng dạy trẻ con những tư duy không đáng" Lục Nhĩ vốn đang ở phía trước lạnh lùng liếc Tinh Kỳ mà cảnh cáo

"Được rồi" Tinh Kỳ thở dài một hơi "Trưởng thành chút muội sẽ hiểu thôi"

Cả ba người đến Kinh Thành náo nhiệt Mai Sơ Nguyệt hớn hở nhìn ngắm xung quanh chợt một cái áo choàng lên trùm lên đầu cô che lại nữa phần trán cô ngơ ngác nhìn Lục Nhĩ "A Tỷ..Nắng nóng thế này tỷ trùm thế có phải hay không muộn ngạt chết muội?"

Lục Nhĩ lại cười một cái nhè nhẹ gõ lên đầu cô "gương mặt muội xuất hiện ở đây không tốt"

Mai Sơ Nguyệt phụng phịu đôi má giận lẫy "Sao lại không tốt?muội cũng chàng phải xấu xí gì"

"muội chính vì" Lục Nhĩ muốn nói lại im bật mỉm cười nói một lời khác "Là quá xấu rồi"

Mai Sơ Nguyệt không thèm để ý đến Lục Nhĩ nữa mà quay sang kéo tay Tinh Kỳ "Đi hôm nay huynh đi cùng ta mặc kệ tỷ ấy"

Tinh Kỳ đưa mắt nhìn Lục Nhĩ đứng phía sau dần xa dần vẫn là nụ cười ung dung như vậy,Tinh Kỳ nhìn Mai Sơ Nguyệt đang khoác tay hỏi "nếu bỏ lại Lục Sư Muội thì không hay đâu dù gì Lục Nhĩ làm vậy cũng đúng" nói xong Tinh Kỳ lại nghĩ gương mặt cô là xinh xắn non nớt như thế này,lại vừa tròn tuổi thiếu nữ,nếu để lộ ra nơi thế này e là trở về sẽ vô vàng lời cầu hôn

"Tỷ ấy rất rành đường" Mai Sơ Nguyệt vẫn hứng thú với xung quanh liên tiếp ghé sạp này đến sạp khác cô cầm trên tay một cây trâm gỗ đơn giản chỉ được khắc chữ An nhớ ra tram cài của Lục Nhĩ gần như toàn bộ là dạng này nhưng đã cũ kỹ lần trước còn thấy Lục Nhĩ phải sửa lại để xài tiếp thôi thì mua cây này tặng vậy,cô trả tiền xong cũng cất cây trâm vào túi quay sang Tinh Kỳ "Đi Ăn A Ta Đói Rồi"

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro