Nè ! Rinrin giấu anh hai gì thế ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đung đưa chân bên thành ghế sofa, Haitani Ran nằm lười, lướt điện thoại. Mấy mẩu thông tin xàm lặp đi lặp lại làm cậu phát ngán. Ngáp ngắn ngáp dài, cậu đảo mắt nhìn xung quanh với một tia hy vọng mong manh là tìm được thứ gì đó để giải trí. Rồi ánh mắt của cậu va phải chiếc điện thoại bé xinh của Rindou.

Cái máu tò mò nó trỗi dậy, Ran muốn biết em trai cậu hàng ngày tra cứu những gì trên đó. Khẽ nâng người, cậu đưa đôi mắt màu oải hương nhìn về phía bóng lưng đang tất bật trong bếp. Em trai cậu – Haitani Rindou – đang bận rộn với chảo thịt kho quẹt và nồi canh thơm phức. Thương em trai đang vất vả nấu cơm trưa nên người anh trai "tốt bụng" này sẽ lẳng lặng phá điện thoại của ẻm vậy : )

Vừa ấn khởi động điện thoại của Rinrin, thứ đập vào mắt Ran là hình ảnh cậu đang ngồi ăn Pudding ngon lành. Tấm ảnh này là do Rin chụp lén. "Chụp gì mà khéo thế !", Ran thầm ngợi khen vừa nở một nụ cười nham hiểm. Nhìn tấm ảnh màn hình khóa này, cậu dư sức biết mật khẩu điện thoại em trai là gì. Chắc chắn là sinh nhật cậu. Không sai đi đâu được. Và Ran đã nhập đúng mật khẩu ngay từ lần đầu tiên. Cậu cười đắc ý rồi mò vào phần lịch sử tìm kiếm của Rinrin. Lướt lướt được vài cái, cậu đứng hình, há hốc mồm.

Về phía Rindou, em thấy hôm nay anh hai mình lạ quá. Bình thường vào giờ này, ảnh đã rên xiết đòi ăn, than chán. Nhưng hôm nay, Ran lại im lặng đến bất thường. Lo lắng cho anh hai, theo bản năng, Rin dừng việc nấu ăn rồi nghiêng mình, đảo mắt tìm Ran. Mọi ánh nhìn và sự quan tâm của em đổ dồn vào hình bóng người anh hai yêu dấu đang "ngoan ngoãn" cầm trên tay chiếc điện thoại của em.

Mắt anh mở to, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Miệng thì há hốc nom đến nực cười. Ngón tay thon dài đang điên cuồng lướt trên màn hình với tốc độ nhanh đến chóng mặt.

"KHOAN ĐÃ ! Từ từ bình tĩnh ! ANH HAI ĐANG LƯỚT ĐIỆN THOẠI CỦA MÌNH Ư ?". Vài giây sau đó, ta bắt gặp hình ảnh Rindou đang vật lộn với anh hai của ẻm. Rin với tay cố giành lại chiếc điện thoại từ tay anh hai. Trong khi đó cả thân dưới của em chỉ có thể vùng vẫy do đã bị Ran cố định bằng cặp chân dài. Tay còn lại của Ran vội chặn miệng Rin, đề phòng ẻm cắn bậy. Tay còn lại của Rin cũng không yên vị mà túm tóc Ran kéo mạnh.

Hai anh em, không ai nhường ai. Nhưng cũng không ai dám quá mạnh tay vì sợ người kia bị thương. Cứ vật lộn như thế cũng đã được một lúc. Rồi tiếng nồi cơm điện báo cơm chín làm Rin giật mình, bất giác quay đầu lại nhìn. Tranh thủ chớp lấy thời cơ trời ban, Ran chạy thoát thân. Rin dí theo nhưng quá muộn, Ran đã đóng chặt cửa phòng.

Thở dài. Nằm ườn trên chiếc giường gần đó. Ran mở to mắt, phát hiện ra mình chạy vô nhầm phòng. "Này là phòng Rinrin mà ! Quen rúc vô đây ngủ nên theo bản năng mình cũng chạy trốn vào đây à : ) ?".

Bấy giờ, Ran mới từ từ mở khóa điện thoại của Rindou. Hàng loạt thông tin về lịch sử tìm kiếm của em trai hiện ra trước mắt. Nào là "cách chăm sóc tóc", "các loại dược liệu khiến tóc suôn mượt hơn", "dinh dưỡng cần thiết cho một ngày", "bữa ăn cân bằng dinh dưỡng", . . . Lướt hoài lướt mãi mà Ran chả thấy một từ khóa nào thú vị để chọc Rinrin cả. Phải chăng sự lười nhác làm việc nhà của cậu đã vô tình đào tạo em trai thành một người "vợ" hiền, đảm đang, chuẩn mực : ) ?

Ran đang đắm chìm vào suy tư thì cậu chợt nhận ra một điều khá là đáng yêu : phần lớn thông tin mà Rinrin tìm kiếm là để chăm sóc cậu từ những thứ vụn vặt như nuôi dưỡng và tạo kiểu tóc, trang phục, món ăn, quà tặng, sức khỏe, . . . Ôi, chu choa ! Sao mà cậu lại may mắn có một chiếc em trai đáng yêu đến thế cơ chứ ?!

Đang cảm thấy tâm hồn lâng lâng trên mây, trong cái sự hạnh phúc khó tả thì tiếng "Rầm" phát ra từ cánh cửa phòng kéo vội Ran trở về hiện thực tàn khốc của trần gian. Em trai cậu đã thành công cạy khóa cửa. Thằng bé nhìn cậu với ánh mắt trăm phần hờn dỗi hệt như một nhóc mèo con đang xù lông, giương vuốt. Trông đáng yêu thế thôi chứ bị em bẻ khớp đi rồi biết : Haitani Rindou này không hề hiền lành !

Ran rén. Ran ra tín hiệu "ét o ét" : )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranrin