Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày nay Tuấn không cầm điện thoại vì phải làm xong món quà bất ngờ cho Khánh sắp tới sinh nhật của Khánh rồi cả ngày trong phòng thu âm. Khi làm xong thì cũng đã gần 12h cả buổi tối cũng không ăn gì.
Đêm đó Tuấn vẫn ở trên Thành phố chưa đi nửa đêm Tuấn lại nhận được tin nhắn từ Kim Anh Tuấn thấy những bức ảnh ban đầu thì cực sốc và những câu hỏi bao quanh ' Tại sao Khánh lại ngủ với Kim Anh? Khánh chỉ đang đùa vui với mình những lời nói đó chỉ là gả dối... ' Tuấn ngồi khóc cả đêm sau khi khóc xong thì lập tức cầm chìa khóa xe đi về quê với ý nghĩ ' bỏ đi cho Khánh biết mặt vài ngày xong về nói chuyện cho rõ '( xe của Khánh nha =]])
Về tới quê cũng đã trưa nghe tiếng còi xe thì mẹ Tuấn chạy ra thấy Tuấn đứng dựa bên cửa xe chờ mẹ mở cửa chạy vào ôm liền. Tuấn nhớ mẹ cực kỳ lâu lắm chưa gặp chỉ có nói chuyện điện thoại thôi nhưng cũng ít mẹ biết Tuấn bận nhiều việc nên khi nào Tuấn rảnh mới gọi cho mẹ thôi.
- Mẹ ơi! Nhớ mẹ quá đi!
Tuấn ôm lấy mẹ nói lớn
- Trời thằng quỷ nhỏ sao về không nói với mẹ một tiếng chứ hả?
- Tại muốn làm mẹ bất ngờ mà. Con có mua quà cho mẹ nè
- Được rồi về thôi mẹ vui rồi mua đồ tốn kém. Rồi con đi bằng gi xuống? Xe này của ai vậy?
-  Con lái xe này về nè hì hì
- Con biết chạy xe hồi nào mà dám đi từ Thành phố về tới đây hả?
- Thực ra thì con ở trên có người chỉ con chạy với lại con cũng thi bằng lái đàng hoàng nha nhưng mà con chưa mua xe thôi, còn xe này con mượn của Khánh đấy
- Rồi Khánh không về cùng con à
- Khánh đi ra Hà Nội rồi
Nhắc đếnKhánh Tuấn lại không vui giận dỗi trong lòng Tuấn chạy xe vào nhà mở cop lấy đồ và cả qua mang hết vào nhà. Tuấn về phòng căn phòng vẫn vậy được dọn dẹp sạch sẽ bởi mẹ Tuấn rất vui những món đồ trước khi Tuấn đi vẫn được giữ nguyên. Tuấn nằm ra đó lại suy nghĩ về Khánh về những tấm ảnh và rồi nước mắt tự động chảy xuống ướt một vùng gối Tuấn đi vào giấc ngủ lúc nào cũng không biết.
Tuấn dậy thì cũng đã tới giờ cơm chiều phụ mẹ bưng đồ lên toàn những món Tuấn thích.
Khánh vẫn không hay biết chuyện gì. Sau khi tức tốc giải quyết công việc xong liền quay về. Khi về nhà Khánh không thấy ai Tuấn đã đi đâu vì dạo này lòng Khánh cứ bất an vô cùng. Gọi điện thoại Tuấn không bắt máy, nhắn tin không trả lời cứ như vậy đến ngày thứ hai Khánh càng thêm lo lắng ủ dột hazzi... Không biết làm gì nên Khánh quyết định ra ngoài nhưng không thấy chìa khóa đâu chạy xuống hầm thì cũng không thấy xe đâu trên môi bỗng hiện lên một nụ cười (mất xe mà cười kìa trời ơi =]]])
Khánh biết chắc Tuấn lấy xe đi rồi nên đành đi bộ qua cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia. Đã qua đi một tuần kể từ lúc Tuấn đi mà không nói Khánh buồn mõi ngày Khánh đều nhắn tin cho Tuấn với một dòng duy nhất ' Meomeo ơi! Lala yêu meomeo'  rồi lại vùi đầu vào công việc có khi cũng chẳng ăn cả ngày.
Tuấn xem hết tin nhắn nhưng vẫn không trả lời đọc xong lại cười ' chờ tui về sẽ giải quyết cho xem'.
Tối đó lập tức quay trở về thành phố,đã một tuần ở quê yên ắng quay lại nơi nhộn nhịp này bỗng dưng lại có cảm giác hơi lạ. Về tới nhà Tuấn mở cửa thì thấy nhà không mở đèn và có mùi nồng của chất cồn.Mở đèn đi vào nhà vẫn sạch sẽ, đi vào phòng Khánh thì chẳng thấy Khánh đâu chỉ có vô số lon bia nằm dưới đất vậy là cả tuần nay Khánh ngày nào cũng uống những thứ này Tuấn vô cùng hoảng sợ gọi điện cho Khánh thì không được. Tuấn đành dọn dẹp phòng nấu một ít đồ ăn. Mệt quá nên đi về phòng ngủ chờ Khánh về....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khánh về sẽ làm gì ta?🤔🤔🤔 chờ chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro