Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người giải quyết sự hiểu lầm thì mọi việc lại trở về với quỹ đạo của nó. Về phần MV thì cũng đã cán mốc 150 triệu nó thật sự thành công hơn mọi người nghĩ.
Sáng hôm sau Khánh cùng Tuấn trở lại công ty khi vào công ty lại gặp ngay Kim Anh
- Cô lên phòng gặp tôi nói chuyện
Mặt Khánh không chút thay đổi lướt qua Kim Anh và đi tiếp lên phòng Tuấn theo sau. Khi Khánh đi qua Kim Anh bỗng rùng mình 'thật đáng sợ ' ( hơi sai)
Sau đó thì Kim Anh cũng lập tức đi theo đến phòng Kim Anh gõ cửa
- Mời vào
Đẩy cửa vào chưa kịp nói gì thì Khánh đã chặn trước
- Đây là gì? Cô giải thích đi?
Khánh đưa những bức hình ra, mặt Kim Anh biến sắc
- Cái này... Tại sao anh có được
- Cô quả nhiên ăn gan hùm dám chụp rồi còn gửi đi lung tung làm ảnh hưởng tới tôi. Cô vào đây là có mục đích gì hả?
Tuấn ngồi bên sopha nhìn thấy Khánh tức giận Tuấn cũng căng thẳng theo.
Kim Anh lúc này cũng chẳng còn giấu bộ mặt thật
- Phải là do tôi làm đó tôi muốn phá hủy mọi thứ mà Tuấn và anh đã có được như vậy thì đã làm sao
- Tôi đâu có làm gì cô tại sao muốn hại tôi chứ
- Anh thì không nhưng Tuấn thì có đó
Tuấn giựt mình khi nghe tên mình
- Tối sao lại liên quan tới chuyện này cô có nhầm lẫn không đấy
- Một năm qua đi anh đã khác và đã quên hết rồi ( Kim Anh nhếch mép cười)
- Không biết anh còn nhớ Kim Trang không nhỉ?
- Tôi biết chứ nhưng tại sao cô lại nhắc đến cô ấy
- Cô ấy đã chết rồi ....
Tuấn nghe xong như sấm đánh bên tai
- Tại sao cô ấy mất mà tôi không biết gì vậy
- Anh có quyền sao? Một năm trước anh hứa hẹn bao điều để cho nó ôm ấp bao nhiêu ước mơ để chờ anh còn anh thì sao? Đang vui vẻ hạnh phúc với sự nghiệp và với người mới kia
Kim Anh liếc qua Khánh nãy giờ Khánh tập trung vào câu chuyện chẳng buồn nhìn tới ánh mắt muốn anh tươi nuốt sống kia.
- Đúng là trong một năm nay có quá nhiều thứ thay đổi nhưng tôi luôn nhớ  những lời mà tôi hứa với cô ấy. Nhưng còn chuyện tình cảm thì tôi không hứa tình cảm thì không nói trước được.
Tôi sẽ đến tạ lỗi với cô ấy nên mong cô đừng lôi người vô tội vào.
- Thật sự lúc đầu tôi vào đây là có mục đích nhưng mà khi thấy anh làm việc và cách đối xử với mọi người thì đúng là em tôi đã không nhìn lầm người. Tôi cũng không muốn làm gì khiến cho mọi người khó xử.
- Thật lòng cảm ơn chị vì đã không trách tôi
- Tôi chỉ nói vậy thôi tôi cũng không còn ở đây lâu đâu
- Nếu chị không phiền thì ngày mai chị có thể dẫn tôi đi gặp cô ấy được không
- Được thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hello mọi người lại là tui đây sau một thời gian mất tích thì tui lại quay lại ahjhj 😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro