Kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dù đã vào xuân, nhưng tuyết vẫn đua nhau bay trong trời gió bấc. Những bông hoa trắng muốt ấy dừng trên tán cây nặng trĩu, vương trên mái nhà, tỏa ra thứ hàn khí lạnh lẽo.

Mai đã nở đỏ rực cả một vùng trời, gió lay động, mai đung đưa, hệt như những chiếc lồng đèn đỏ phát sáng giữa trời trắng xóa.

Một nữ nhân mảnh khảnh, nàng vận thứ y phục đỏ lóa mắt, nặng nề lê từng bước từng bước trên nền tuyết dày.

Tuyết ngày càng rơi nhiều hơn, gió cũng bắt đầu điên cuồng càn quét khắp nơi.

Ở một phủ đệ xa hoa nào đó, có một nam nhân mà nàng hết lòng yêu thương, hắn ta đã hứa sẽ dùng mười dặm hồng trang đến nhà nàng đón người.

Nhưng hắn ta lại không nói sẽ đón ai, lời là nói với nàng, mà hồng trang lại của kẻ khác.

Có lẽ bây giờ hắn đang vui vẻ hưởng thụ cuộc sống mà nàng vất vả giúp hắn giành lấy, ân ân ái ái cùng thê tử. Còn nàng, nàng không hơn không kém chỉ là một con tốt thí.

Nữ nhân ấy bỗng lảo đảo rồi ngã quỵ. Nàng không đứng dậy.

Có lạnh hay không? Lạnh chứ. Nhưng chung quy tuyết cũng không lạnh bằng lòng người.

Tiếng cười thê lương hòa vào đêm đem, đau đến tan nát cõi lòng.

Hoa mai bị gió quật bay lả tả trong không trung, cuối cùng rơi trên người nàng.

Lý Triều Sinh ra đời vào tháng một, lúc đó bên ngoài cũng có hoa mai bay đầy trời như thế này. Vậy nên sư tôn mới gọi nàng là Triều Sinh, mang ngụ ý tràn đầy sức sống, phúc như biển rộng, tiền đồ xán lạn.

Vốn dĩ là một người có cả tiền cả quyền, thanh danh sáng ngời, người người kính trọng. Mà giờ nhìn lại, cái tiếng Lý chưởng môn đã bị bôi đen đến mức không thể cứu vãn nổi, ai cũng ghê tởm nàng, hận không thể tự tay băm vằm nàng thàng trăm mảnh.

Cũng phải đi, là nàng đã hại chết sư tôn, diệt cả môn phái, đem cái danh phản chính quy tà nhơ nhớp bôi lên vinh quang hàng nghìn năm của Thừa Sơn phái. Là nàng, người dùng một đạp, đạp lên xương máu của ba trăm sinh linh để theo đuổi cái hư ảo vốn dĩ không hề có thật.

"Ta đến tạ tội với mọi người đây, chờ ta."

Khóe miệng Lý Triều Sinh cong lên, thứ dịch màu đỏ ấm nóng từ thất khiếu trào ra, nhuộm rực cả một mảng tuyết.

Lúc đến hoa nở, lúc đi hoa nở.

Nhưng cuộc đời nàng chưa bao giờ đẹp giống hoa.

Một sinh mệnh lặng lẽ rời đi giữa sự chuyển giao của năm mới, sinh mệnh ấy lưu luyến, ngẩn ngơ ngắm cảnh vật chung quanh trong chốc lát, cuối cùng rũ bỏ đi mọi thứ, chầm chậm rời khỏi nhân gian. Như hoa đào rụng, tàn lụi hòa vào hư không.

Lý Triều Sinh, nếu có kiếp sau ngươi phải sống một cuộc đời thật tốt như tên của mình. Một người tu tiên rất được, một người bình thường cũng không sao, nhất định đừng để bản thân tiêu tán trong vô nghĩa nữa.

.....

Đại lục Khống Uy năm Kinh Dực thứ 257, Thừa Yên Sơn thông đồng với Ma giới, có ý làm phản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền móng của Kinh Dực và là một mối họa của giới phàm tu. Nhân Giới trên dưới đều phẫn nộ, đồng loạt đệ đơn lên Tứ đại môn phái yêu cầu diệt môn để làm gương. Kết quả đã định, Thừa Yên Sơn trên dưới hơn ba trăm người không một ai sống sót, vinh quang môn phái bấy lâu bỗng chốc sụp đổ, tiêu tan chỉ trong một đêm.

Cùng năm đó, Tự Vũ Khanh - Tự Tông sư phát bệnh điên rồi mất chỉ sau ngày án Thừa Yên một tháng. Y thơ thẩn, suốt một tháng bệnh không hề ra khỏi phủ, càng không đoái hoài tới mọi thứ, kể cả ăn uống thuốc thang. Còn nghe đồn, trước khi mất, Tự Vũ Khanh thế mà lại chịu ra khỏi phủ, đến thăm mộ của một người quen, mãi đến lúc phát hiện ra thì y đã trút hơi thở cuối cùng bên mộ phần kia. Mộ đó có bia, không đề tên tuổi, chỉ đề bốn chữ.

Chiếu Sinh Mai Hoa.

"Nhân sinh vội vã, hi vọng kiếp sau lại được cùng quân ngâm thơ uống rượu, nối tiếp đoạn duyên chưa bắt đầu đã tận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro