Năm thứ nhất: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tôn."

"Hử?"

Lý Triều Sinh chăm chú nhìn vào gương, nghiêm túc chỉnh lại tóc tai, nàng phân vân chọn đi chọn lại mấy chiếc trâm trên bàn rồi cuối cùng lại buông chúng xuống, thở dài.

Nàng đã đến đây tròn bốn năm, trong bốn năm này không có hệ thống Linh Sư của bản thân nên gặp không ít chật vật khó khăn. Hiện tại vì phải diễn vai tông chủ ôn hòa như nước, khắp người toát ra vẻ giản dị nên nàng đành phải sống "khổ sở" một chút.

Nhu Yên đứng bên cạnh từ lâu, thấy Lý Triều Sinh chọn mãi mà không ưng cái nào liền gợi ý:

"Người đã thử đến cây thứ bảy rồi, có muốn xem qua trâm vàng từ Huỳnh Trích Cung qua không?"

"Trâm?"

"Vâng, là trâm."

Vừa dứt lời, Nhu Yên liền lấy ra một cái hộp gỗ dài từ trong đống lễ vật, mở ra rồi đưa cho Lý Triều Sinh. Trong hộp có một cây trâm vàng màu sắc tươi tắn, trâm này lấy nhành hoa mai làm chính, tua rua xỏ ngọc Kính Ý. Quả nhiên môn phái nhiều tiền nhất nhì có khác, tặng quà vừa nhìn đã biết là đồ tốt tốn không ít hiện kim.

Lý Triều Sinh cầm lên ngắm qua, cảm thán chốc lát rồi cẩn thận cài chúng lên tóc. Nàng ngắm nghía bản thân trong gương một hồi chán chê, cuối cùng cũng đã ưng ý, tay với lấy chiếc quạt bên cạnh rồi cùng Nhu Yên ra ngoài.

----------------

Hôm ấy là lễ sinh thần của Chưởng môn Thừa Yên Sơn - Lý Triều Sinh.

Trời vừa chập tối, năm đỉnh của Thừa Yên Sơn đua nhau bừng sáng. Đèn lồng, đèn Quý Chiêu treo khắp nơi, xanh đỏ đủ màu, lung linh như đom đóm giữa đêm hè.

Thứ xa xỉ như Phù Hoan Đóa cũng được đốt lên, mỗi đỉnh đặt ba cái, cách nhau khoảng năm trăm thước, dùng để truyền âm. Nó là một loại pháp khí ngắn hạn, ánh sáng tỏa ra có màu tím nhẹ, vì hình dáng giống một bông hoa nên mới có tên gọi Phù Hoan Đóa.

Sân chính bày tiệc, khách khứa đông đúc kèm theo tiếng cười nói rôm rả, môn hạ tất bật chuẩn bị. Mặt khác,  bên này Lý Triều Sinh đã ngồi nghiêm chỉnh ở Mặc Linh Đài, tiếp khách đến dự.

"Nghị Dũng phủ thôn Trấn Quan, hai cân huyết yến. Đông Diệp Sơn, một đôi đèn Lữ Dương, bốn xấp lụa Vinh Quảng, kiệu Lung Ỏa. Nam Viên trưởng lão, một cặp ngọc mỡ dê...."

Lý Triều Sinh yên vị ở ghế trên, vờ như chú tâm nghe. Ngồi suốt cả một canh giờ lại còn phải mỉm cười ra dáng, cái lưng nàng sắp rụng rồi, lúc này chỉ muốn nhảy xuống phía dưới ấn cổ tên môn hạ bắt hắn đọc nhanh nhanh lên.

Bỗng giọng đọc trở nên run run, âm thanh phát ra còn nghe rõ sự hoảng hốt:

"Huỳnh Trích Các - Huyền Chính Minh, t...tọa kỵ Củng Tước, ba vạn linh thạch, mười xấp lụa đông giao!"

"Gì cơ?"

"Tọa kỵ Củng Tước đấy!"

"Ba vạn linh thạch, dù là Huỳnh Trích Các đi chăng nữa thì bọn họ moi đâu ra được năm phần mười hiện kim chứ!"

Tới rồi tới rồi, nam chính cặn bã cuối cùng cũng đã lên sàn. Lý Triều Sinh ngồi thẳng lưng, bày ra tư thế sẵn sàng nghênh chiến.

Thân ảnh nam nhân cao lớn lướt qua dòng người đứng chật cứng phía dưới, đám đông cũng tự biết ý, dạt sang hai bên cho hắn bước lên trên.

Dáng người hắn cao ráo rắn rỏi, quanh thân lại mang theo chút khí chất của kẻ đọc sách. Mũi cao, mày kiếm, làn da vì phải lam lũ từ nhỏ nên có phần rám nắng, đặt biệt là đôi mắt lúc nào cũng như mang theo ý cười. Dù không đẹp đến mức xuất chúng nhưng cũng rất anh tuấn, ưa nhìn, tạo thiện cảm cho người khác ngay từ lần đầu gặp.

Trong nguyên tác, Huyền Giang Minh là main nên đương nhiên phải tuấn tú, tuy nhiên lại không giống với tưởng tượng của Lý Triều Sinh cho lắm. Cứ ngỡ hắn phải đẹp trai xuất thần thế nào, hóa ra cũng chỉ tầm tầm ưa nhìn mà thôi. Mà như thế thì càng tốt, ít nhất Lý Triều Sinh sẽ chẳng thấy thương tiếc gì cái nhan sắc này khi nó ở dưới mũi kiếm của nàng.

"Huyền Giang Minh đến trễ, mong Lý chưởng môn không trách."

Hành lễ xong, hắn ngước mặt lên đối mắt với Lý Triều Sinh, mỉm cười.

Lý Triều Sinh biết hắn đang có ý gì, liền gật đầu với hắn một cái, lại nói:

"Gì mà trách với không trách chứ, Huyền thiếu chủ đến dự đã là vinh hạnh to lớn của Triều Sinh rồi."

Huyền Giang Minh bỗng chốc giật mình, mặc dù Lý Triều Sinh cười nói ôn hòa với hắn, nhưng sâu trong đáy mắt lại lạnh lẽo vô cùng, như thể chỉ muốn ghim chặt hắn trong cái vòng xoáy sâu hun hút đó vậy. Huyền Giang Minh vẫn mỉm cười, gật đầu lấy lệ rồi xuống phía dưới dự tiệc.

Mặc dù hắn điều chỉnh trạng thái rất nhanh, nhưng sự hoang mang hiện trên khuôn mặt hắn không thể thoát khỏi đôi mắt của Lý Triều Sinh. Bất giác nàng cười thầm trong lòng. Sợ rồi à? Chỉ mới như thế mà đã giật mình thì sau này sẽ thế nào chứ. Cuộc chiến còn chưa bắt đầu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro