chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng ....reng..

Tiếng đồng hồ báo thức lúc 7h, giật mình tỉnh dậy, Thu An thấy mình đang ở trong căn phòng ngủ nhỏ bé ấm áp của mình, trở về đã 3 tháng, nhưng dường như mọi sự vật sự việc như mới diễn ra ngày hôm qua.

Cô thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa khuya, mơ cùng một giấc mộng  về ngày đông tuyết trắng hôm ấy, bầu trời giá lạnh, và tiếng nói tạm biệt của nữ tử váy trắng muốt trên tường thành. Quả là một kiếp người mệt mỏi. sau đó thế nào... thế nào thì cô cũng không biết được nữa. cô chẵn quan tâm, vì thực tế cô đã được về nhà. Về thế giới của mình. Người nam nhân ấy sau đó thế nào, cô cũng chẵn biết. chỉ biết rằng tỉnh giấc sau một giấc mộng dài đằng đẵng, tự nhiên cảm thấy nhân sinh đúng là như mộng.

Ting... ting... là tiếng chuông điện thoại reo.

"alo, chủ biên vương" đầu bên kia chưa nghe hết câu đã thúc giục "Selena, sao giờ này cô còn chưa tới nữa, cô có biết hôm nay có lịch phỏng vấn quang trọng ở tập đoàn S hay không, không lẽ cô đã quên đấy chứ? " vội giật mình thoảng thốt, sao cô lại quên mất hôm nay cô có buổi phỏng vấn vị giám đốc của tập đoàn hóa chất chứ "xin lổi chủ biên, tôi đến ngay đây".

Thu An về với cuộc sống vốn có của cô , cô là một phóng viên kinh tế nhỏ, làm việc tại một tòa soạn kinh tế ở phía tây thành phố , công việc bận rộn, những lúc chạy đôn chạy đáo ngoài trời cũng vất vả, nhưng cô thấy vui vẻ và hạnh phúc, cuộc sống tự do, cuộc sống này cô đã khát cầu có được biết bao, giờ đạt được thật sự có chút hưởng thụ.

Đến tòa soạn. tập chí đời sống- kinh tế - giải trí, Hoa Thịnh nơi cô làm việc, vừa vào cửa, tiểu Đào chạy ra, bắt cô ngay trước cửa. "Selena, chị đi phỏng vấn luôn, em đã đặt xe rồi, chủ biên Vương nói vị giám đốc Sở đó là một lão già khá khó tính, nếu chị ko đến nhanh vị ấy sẻ làm khó chúng ta mất".

Thức dậy vội vã, chưa kịp ăn sáng, vội vã chạy đến nơi làm việc, vừa bắt đầu đã biết hôm nay là một ngày không suông sẻ, quả thật không suông sẻ, 2 chị em kẻ khuân kẻ vát chạy đến tập đoàn S. Kết quả ngay cả cửa vị giám đốc đó cũng không mở cửa cho vào. Bảo vệ chặn ngay trước cửa tòa nhà, lý do là giám đốc nổi giận, vì các cô đến trễ, tiểu Đào đưa đồng hồ lên xem rồi cải lí "đại ca, rõ ràng còn 5 ph nữa mà" nhưng anh ta lại đáp "giám đốc chúng tôi  vốn là người làm việc đúng giờ,nhưng rất chú trọng ý thức của phóng viên, trước giờ phóng viên điều có mặt trước 30ph để chờ ngài ấy, để chứng tỏ thiện ý, các cô thì hay rồi bây giờ mới đến, ngài ấy thấy các cô không có thiện ý phỏng vấn thì không cần phỏng vấn nữa, mời về đi"

Lời nói nói ra như dao chém, trực tiếp chém 2 chị em ngay tại chỗ. Tiểu Đào còn muốn cải lí, nhưng Thu An đã kéo cô ấy lại. cải cũng vô ích. Một người đã muốn "vạch lá tìm sâu" thì dù các cô có đến đúng giờ cũng vậy thôi. Ông ta chính là cố ý làm khó Hoa Thịnh các cô.

11h trưa tại tòa nhà Hoa Thịnh.

Vương chủ biên quả thật tức giận không ít, lão già Sở Hỏa ấy đúng là tên cáo già, vì để tránh bị khươi mánh khóe kinh doanh thật là không từ mọi thủ đoạn, đầu năm nay, xí nghiệp của lão, xả thải không ít chất độc hại vào lòng sông Giang, con sông lớn nhất tại huyện phù sơn. Thu An làm việc sơ xuất, để lão ta nắm thóp cuối cùng làm hư mất buổi phỏng vấn khó khăn lắm mới có được. Thu An quả thật là oan nổi oan Thị Kính, mà không thể kêu ca, chỉ có thể đứng yên chịu trận, để rồi kết thúc bằng một lời nói của chủ biên "dạo này cô làm việc rất lơ đảng, 3 tháng nay thành sự thì ít, bại sự thì nhiều, mãng báo đời sống là mãng cô mơ ước, đâu phải cô không biết muốn qua mãng đó cô phải làm tốt mãng kinh tế? nhưng kết quả thì sao? Từ ngày mai cô trở lại mãng giải trí làm đi, tôi thấy cô vẫn nên làm chó săn thì hơn, đi đi đi, đừng ở đây làm tôi tức giận hơn" .

Quả thật là như sét đánh, mới về 3 tháng, công việc không khó có chút trễ nãi, nhưng mà chủ biên à, chị không thể cứ vậy mà giáng cấp em chứ, khó khăn lắm em mới làm được mãng kinh tế, giờ chị lại đánh em trở lại mãng giải trí, làm "chó săn" suốt ngày chạy ngoài đường săn ảnh nghệ sĩ chứ, đừng mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro