chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Lệ, chị Lệ xảy ra chuyện rồi...", trợ lí nhỏ của Phong Lệ, vội vả vừa chạy vừa hô to, trong phòng trang điểm Phong Lệ ngồi thư thả make up, cô ta đang chuẩn bị cho cảnh quay sắp tới, hôm nay cô ta đóng phim, bộ phim cổ trang , đây là bộ phim dự báo sẻ bạo hồng khi công chiếu.

Thấy trợ lí như vậy cô ta cũng không vội chỉ từ tốn đáp "chị đã nói với em bao nhiêu lần , nếu không phải chuyện liên quan đến Hoắc gia thì từ từ mà làm, lại có chuyện gì xảy ra" trợ lí của cô ta nghe vậy cũng bình tỉnh lại, nhưng vẫn đáp nhanh "là chuyện liên quan đến chị và Hoắc gia, chị xem nè, chị lên hot seach tìm kiếm rồi" .

"chị lên hot seach là bình thường thôi, có gì mà vội vã" nói rồi cô ta cầm điện thoại của trợ lí đưa cho rồi đọc tin, vừa nhìn mắt đã trợn to "Kim chủ bao nuôi Phong Lệ chủ tịch Ảnh Thị" tiêu đề to tướng phía dưới còn có hàng nghìn bình luận ném đá nào là "thì ra cô ta sử dụng luật ngầm" nào là "tôi đã sớm biết, diễn xuất như cô ta làm sao làm ảnh hậu được chứ" nào là "tưởng cao quý hơn ai té ra cũng thích làm  gà nha  haha" phần lớn điều là những comment ném đá. Cô ta cắn cắn môi, sau phút hoản  loạn , bắt đầu toan tính, rồi cô ta nở 1 nụ cười " Hoắc gia kính tiếng , mấy năm nay chị đi theo anh ấy có không ích tài nguyên, hưởng những ưu ái, anh ấy không nói chị nào dám thể hiện ra chị là người của anh ấy , bây giờ thì hay rồi, chị không lợi dụng cơ hội này để thuận nước đẩy thuyền, thì đợi khi nào nữa, Xuân.. tối nay em lựa vài tấm ảnh, nhìn rõ rõ anh ấy và chị, âm thầm đưa thêm cho truyền thông, lần này chị sẻ để cho mọi người biết chị là người của anh ấy.. " cô ta cười đắt chí, trợ lí đứng bên lo lắng "chị Phong Lệ, hình tượng chị xây dựng là cô gái tự lập tự cường đi lên bằng thực lực, giờ nổ ra scandal như này, danh tiếng đã bị ảnh hưởng ích nhiều, vừa nảy có vài bra chị làm đại diện gọi đến yêu cầu chị giải trình, giờ mà đưa ra thêm em sợ là..."

"sợ gì chứ, em không bỏ con tép làm sao bắt con tôm, ở bên Hoắc gia được công nhận, không phải chị đã là một nữa phu nhân Hoắc gia, sau này còn lo vài bra đó không tìm đến chị chắc, làm việc lớn phải hi sinh, đi đi.. làm theo lời chị nhanh lên"

An An trăm ngàn suy nghĩ cũng không ngờ rằng hành động của mình lại vô tình đẩy thuyền cho người ta, còn vô tình giúp Phong Lệ một tay, nhưng xưa nay có câu, bọ ngựa bắt ve ai dè chim sẻ đứng sau, suy tính của các cô làm sao qua được con chim sẻ  không  phải gọi là con đại bàng, nanh vuốt vươn xa kia chứ. Tất cả thông tin hot seach sau một đêm, bổng biến mất tâm mất dạng, tất cả trang báo đưa tin đồng loạt gỡ bài, thông tin biến mất như chưa từng tồn tại, trên báo chỉ còn vỏn vẹn 1 tin tức lá cải không chính thống trên đó là hình Phong Lệ cùng người đàn ông, lần này thì mặt anh ta tương đối rõ ràng, nhưng kỉ thuật chụp ảnh không ra làm sao, nên bị nhòe mất, nhìn thì vẫn nhận ra hình bóng trong lời đồn của ông chủ Ảnh thị. An An không kiềm được vội chạy đi tìm chủ biên Vương , vừa vào phòng chủ biên Vương đã biết tại sao cô đến chị ta thở dài rồi nói "cô không cần nói, tôi biết lí do cô đến tìm tôi rồi, nhưng mà An An à, chúng ta bị cấp trên áp lực phải gở toàn bộ thông tin, thiết nghĩ những nơi khác cũng giống chúng ta, hoàng đế nổi giận rồi, không đụng vào vị ấy được đâu, cô vẫn là nên tìm tin khác thôi" . nghe vậy An An vẫn không cam lòng, bao nhiêu công sức, nhưng vẫn đành thôi, chỉ lí nhí hỏi "vậy còn mãng kinh tế của em thì sao ạ, em còn được về làm lại không" chủ biên Vương cũng thở dài "cấp trên không hài lòng, nhưng cô cứ về làm đi, tôi sẻ mắt nhắm mắt mở cho cô làm thêm mãng này, nhưng không được lộ liễu, mãng chính của cô vẫn là mãng giải trí biết chưa hả" . bước ra khỏi phòng chủ biên bước chân cô nặng nề tiếc nối công sức "đúng thật chẵn ra làm sao, Hoắc Nam Hành, anh đợi đó cho tôi, chị đây nhất định sẻ cho anh lên mặt báo" 

Đêm khuya tĩnh lặng, bầu trời Nam thành u ám, vài giọt mưa rơi xuống rồi từ từ nặng hạt, cuối hạ đầu thu, không khí thật ẩm ướt héo úa.

Người đàn ông đứng bên cửa sổ kính lớn tọa lạc trên đỉnh của khách sạn Royal, hắn mặc bộ áo choàng ngủ màu đen, im lặng nhìn màng mưa bên ngoài cửa kính, nhìn vào không khó nhận ra hắn vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ, ly rượu trong tay khẽ đung đưa, hắn đưa lên môi uống một ngụm, vị rượu nồng nàng đắng chát lang tỏ trong miệng giúp hắn tỉnh táo, lần nào hắn cũng giật mình thức giấc khỏi cơn ác mộng, đồng hồ vừa điểm đúng 1 giờ sáng cơn ác mộng đó chưa từng rời khỏi tâm trí hắn.

Thời gian đã qua một đời người, hắn vẫn mãi không thể nào quên được ngày hôm đó một trời đông đầy tuyết trắng, nữ tử xiêm y trắng trên tường thành, nàng nói nàng phải về nhà. Hình ảnh cuối cùng là nàng tang nát dưới nền tuyết lạnh lẽo, màu máu đỏ tươi loang lỗ trong tuyết trắng, không khí tang thương đến lặng người, hắn ôm nàng ra sức cầu xin nhưng mặc hắn cầu xin như thế nào nàng cũng không tỉnh lại, nàng kiên quyết rời bỏ hắn, rời bỏ hắn, lần nào cũng vậy cứ nghĩ đến đây tâm tình hắn lại kích động, như thể giây tiếp theo sẻ không kiếm chế nổi mình.

Hắn nhắm mắt lại, để bản thân bình tâm lại, hắn chưa từng quên kí ức kiếp trước dù là một chi tiết nhỏ nhất hắn cũng không quên, nàng nói nàng về nhà, nhà của nàng có phải là nơi đây hay không? Giờ hắn cũng ở đây rồi, nhưng tìm nàng bằng cách nào đây.

"Chủ Tịch..." thư kí Trịnh bước đến 2 tay cung kính nâng lên chiết Mac book, 15 phút trước khi hắn vừa tỉnh dậy, đã gọi điện cho thư kí Trịnh, hắn nhìn vào dòng tinh rác lên đó, miệng nhếch lên đầy chăm chọc, trò trẻ ranh như thế này vừa nhìn đã biết là ai làm. "Trịnh Kỳ, cậu nói xem mấy năm nay có phải tôi đã quá dễ dãi với một số người hay không?" .

"chủ tịch, là tôi thất trách" nghe vậy hắn cũng không có quá nhiều phản ứng, vẫn một vẻ lạnh nhạt rồi ra lệnh." ngày mai cậu mang Phong Lệ đến đây gặp tôi" . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro