chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Lệ bước ra phía ngoài, đã thấy thư ký Trịnh đứng chờ sẵn, Phong Lệ bước nhanh đến vẻ mặt không dấu được hớn hở chào hỏi "Thư Ký Trịnh, Hoắc Gia anh ấy tìm tôi có việc gì sao?" bình thường ở trước người ngoài đặt biệt là nhân viên của Hoắc Nam Hành, Phong Lệ điều muốn gọi thẳng tên Hoắc Nam Hành để thể hiện mình là người đặt biệt nhất, chỉ có cô ta được xưng hô như vậy, nhưng cô ta lại không dám. Hoắc Nam Hành là người đàn ông không thể nắm giữ, cũng khó hiểu, hắn có thể nuông chiều Phong Lệ, lúc tâm trạng tốt có thể miễn cưỡng nhìn cô ta lâu một chút, cười với cô ta, tỏ ra dịu dàng, thỉnh thoảng còn muốn cô ta gọi tên mình, nhưng Phong Lệ lại không biết ánh mắt hắn lúc nào cũng lạnh lẽo, cô độc, những lúc nhìn cô ta, muốn cô ta gọi tên mình, cô ta đương nhiên rất vui vẻ làm, nhưng ánh mắt hắn lại xa xăm, như đang nhìn một người khác, lâu dần Phong Lệ cũng không để ý quá nhiều, bởi những thứ Hoắc Nam Hành mang lại cho cô ta, làm cô ta hưởng thụ, cũng mặt kệ những ngờ vực, chỉ biết hiện tại cô ta là người phụ nữ duy nhất bên cạnh hắn. nhưng hắn cũng có những quy tắc mà Phong Lệ không dám đụng vào, chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh và phục tùng. Đừng nói là Phong Lệ, người đàn ong như Hoắc Nam Hành ai có thể cưỡng lại quyền lực của hắn, dần dần phong lệ nổi lên ảo tưởng, ảo tưởng vị trí Hoắc phu nhân.

Thư ký Trịnh vẫn vẻ mặt lạnh lùng "chủ tịch muốn gặp cô".

Phía cửa An AN nhìn không bỏ lỡ chi tiết nào, lòng thầm nghĩ, Phong Lệ đúng là không xem ai ra gì, đang lúc quay phim cũng có thể bỏ đi không cần thông báo, xem tác phong làm việc cũng biết cô ta không để ai vào mắt, An An thở dài "đầu năm nay Ảnh hậu nào cũng có phong cách như cô ta sao? Quả thật muốn trèo lên trời" An An không biết, thế nào là chân chính trèo trên trời, bất quá sau này cô sẻ được trãi nghiệm hương vị đó, còn biết thế nào gọi là chỉ cần mình muốn, sao trăng gì cũng sẻ có người hái xuống dâng đến cho cô. Nhưng trước khi đến diễn cảnh xa xôi đó, cô vẫn phải trãi qua tháng ngày bị phân biệt đối sử, suốt ngày chạy ngoài đường săn tin như thế này.

Xe chậm chậm chạy đến khách sạn Royal, cô ta bước khỏi xe rồi lên thẳng căn penhouse trên cùng, Phong Lệ như quen đường quen chốn, cứ thẳng tiến một đường. nhưng lần này cô  ta được dẫn đến Phòng làm việc của Hoắc Nam Hành.

Thư Phòng của Hoắc Nam Hành khá rộng, không gian lấy màu tối làm chủ đạo, nhưng vẫn là phong cách cửa kính trong suốt, không gian thoáng có thể nhìn trọn tầm nhìn khung cảnh bên ngoài toàn thành phố, phía dưới tầng là phòng khách, bên ngoài là khoản sân vườn rộng, và hồ bơi tràn bờ, hôm đó An An trà trộm chụp ảnh vào buổi tối, phong cảnh mờ ảo, lúc đó căng thẳng chỉ có công việc, nhưng nếu để ý An An sẻ thấy, khoản sân vườn rộng kia là một vườn mai, những đóa hoa còn e ấp chưa nở rộ,

Bước vào cửa, Hoắc Nam Hành còn làm việc, Thư Ký Trịnh cung kính chào một tiếng "chủ tịch, cô Phong đã đến rồi" rồi quy củ đứng một bên không lên tiếng, hắn không lên tiếng vẫn im lặng cuối đầu làm việc truớc giờ nhân viên Ảnh thị điều biết chủ tịch là một người quy tắc, không thích ồn ào, nên khi anh làm việc không ai dám lên tiếng, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Phong Lệ cũng không ngoại lệ, cô ta cũng chỉ dám thành thật đứng đó chờ. Hoắc Nam Hành người đàn ông trầm ổn này, khi làm việc cũng có một sức hút không thôi, anh là người dù đứng bất cứ đâu cũng nổi bật, Phong Lệ như si mê mà nhìn anh.

Thời gian trôi qua khoản 20 phút , cuối cùng Hoắc Nam Hành cũng buông cây bút trong tay, ngước đầu lên. Phong Lệ lúc này mới nũng niệu gọi "Hành, người ta chờ thật lâu" còn chưa kịp bước đến níu tay hắn như mọi lần cô ta đã bắt gặp ánh mắt tràn đầy sát khí, đúng vậy là sát khí, thời buổi này làm sao lại có người có sát khí, nhưng hiển nhiên trên người của Hoắc Nam Hành luôn có một khí thế lạnh người, bình thường nếu anh không thể hiện người ta chỉ thấy anh lạnh lùng, một khi anh thể hiện, không khó làm người đối diện sợ hãi, Phong Lệ ở bên anh cũng một thời gian, lúc này làm sao không biết anh đang tức giận. Hoắc Nam Hành không thường xuyên nổi giận, nhưng nếu anh nổi giận rất đáng sợ, Phong Lệ không ít lần trãi qua. Cô ta vội ngậm miệng, không dám tùy tiện như thường ngày, chỉ có thể dè dặt thận trọng nói " gia... Hoắc gia..."

Anh thu lại ánh mắt, lại trở về vẻ vô cảm thường ngày, lạnh nhạt và trầm ổn, nhưng anh càng lạnh nhạt như này, càng báo hiệu anh tức giận không ít. Phong Lệ càng sợ hãi, cũng biết được cô ta đã làm anh tức giận vội vàng nói "Hoắc Gia.. em sai rồi" .

Lúc này anh mới chậm rãi lên tiếng " cô sai ở chỗ nào?"

Phong Lệ căng thẳng "em không nên tự ý làm những việc ngài không thích, là em tự chủ trương, em xin lổi" giọng nói cô ta nức nở rơi lệ.

Nhìn thế anh chậm rãi đứng dậy, bước khỏi bàn làm việc , từ từ bước tới trước mặt Phong Lệ, anh dùng tay nâng mặt cô ta lên, chậm rãi lau nước mắt cho cô ta, hành động cực kì dịu dàng, "đừng khóc, gương mặt này rơi lệ làm cho người ta thật thương tiếc" nói rồi anh lại ngừng, tay vẫn miết gương mặt cô ta "cô ở bên cạnh tôi bao lâu rồi" Phong Lệ vẫn căng thẳng "dạ... hơn... hơn 1 năm " anh khẽ cười , nhưng ánh mắt vẫn lãnh lẽo "vậy cô có biết tôi ghét nhất đều gì không?" , Lúc này Phong Lệ sợ đến phát khóc.

"em sai rồi Hoắc Gia, anh tha lổi cho em đi" tay anh hơi dùng sức, nhưng vẫn khống chế lực đạo, "trả lời.." Phong Lệ nức nở nói "anh ghét những kẻ tự cho là thông minh, dở trò sau lưng mình" . nghe vậy anh hài lòng buôn tay, nếu lúc nảy nhìn mặt cô ta ánh mắt anh thương tiếc thì hành động bây giờ lại triệt để lạnh lùng "tôi vẫn luôn biết cô rất thông minh, tôi cũng rất thích sự thông minh của cô, nhưng.. tôi lại ghét nhất kẻ tự cho mình là thông minh, mà cô vừa đúng lại có cả 2 điều đó" anh đưa tay thư kí Trịnh phía sau tiến đến đưa cho anh một tờ khăn giấy, anh nhận lấy lau tay lúc nảy đã dính nước mắt của cô ta, thư thả, từ tốn.

Hành động chậm rãi như con sư tử thông dong và nguy hiểm "cô nói xem, tại sao tôi lại để cô ở bên cạnh mình?" lúc này Phong Lệ từ từ ngước lên trả lời "do em ngoan ngoãn..."  anh cắt ngan "sai rồi..." anh quay lại nhìn Phong Lệ, ánh mắt dừng trên mặt cô rồi từ từ trả lời "là do gương mặt này của cô".

Lúc trước An An luôn thấy cô ta quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ ra cô ta là ai, đúng vậy An An không nhớ, vì có ai thấy được người nào có gương mặt giống mình chứ, chính xác là giống người từng là mình, Phong Lệ có gương mặt giống vị công chúa kia đến 8 phần, hôm nay cô ta quay phim cổ trang, khoác lên người cổ phục, nhìn cô ta lại càng giống, chỉ là khí chất không giống, vừa nhìn vào đã biết là 2 người khác biệt, khó trách An An không nhìn ra được. anh lại nhẹ nhàn nâng gương mặt cô ta lên, thương tiếc miết nhẹ ánh mắt lại xa xăm, lời nói ra lại làm cô ta như rơi vào hầm băng "cô nên cảm ơn gương mặt này của cô, vì nhờ nó mà cô có được mọi thứ, mà cũng vì nó mà cứu cô không ít lần nhưng ...cô cũng nên biết giới hạn của tôi... nên nhớ... thứ tôi cho cô được, thì lấy lại cũng được... vậy nên đừng dở trò ranh phía sau lưng tôi".

Phong Lệ sợ đến ngưng khóc "dạ... em .. em biết rồi, em .. em sẽ ngoan". Lúc này anh mới hài lòng buông tay "lau sạch nước mắt của cô đi, trang điểm lại" Phong Lệ vẫn mặc cổ phục, trang điểm nhẹ nhàn, tóc đen mắt hạnh, cô ta lúc này sợ đến không dám lên tiếng, nhưng cô ta càng im lặng lại càng giống vị công chúa kia, anh không kiềm được quay sang nhẹ ôm cô ta vào lòng, cô ta như một con rối im lặng trong lòng anh "ngoan... gọi tên tôi " Phong Lệ nhẹ nhàn gọi "Nam ...Hành". Anh lại nhắm mắt rơi vào hoài niệm xa xôi.

p/s: Nam chính à anh biến thái quá  @@ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro