Chùm hoa đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày hè oi ả đang dần trôi đi để nhường chỗ cho mùa thu dịu mát. Chẳng hiểu sao Mai lại rất thích cái cảm giác của sự chuyển giao ấy. Có lẽ là bởi trong không khí ấy Mai bắt gặp cái chói chang của mùa hạ giống như sự sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ còn cái nhẹ nhàng của mùa thu lại chính là sự đằm thắm, duyên dáng của người con gái. Cô thiếu nữ ấy đang ngồi bên khung cửa sổ, ngắm nhìn thế giới bên ngoài kia. Thi thoảng lại có làn gió khẽ qua làm xoa dịu tâm hồn của một cô gái đang phải chịu đựng những cơn đau về thể xác. Ngay lúc này đây Mai chỉ thầm ước:

- Giá mà bệnh tật không bủa vây lấy mình, có lẽ giờ này mình có thể được vui đùa, được cống hiến tuổi trẻ như các bạn.

Nhưng Mai đâu biết rằng dù đang nằm trên giường bệnh, phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác thì em vẫn đang mang tuổi trẻ của mình làm đẹp cho đời. Mai là một người thích viết lách, em yêu thơ văn đến lạ nên em luôn dành thời gian rảnh để viết về những thứ xung quanh mình. Ở cái tuổi 18 phải đối mặt với bệnh tật, em đã viết ra rất nhiều câu chuyện truyền cảm hứng cho mọi người.

- Mai ơi, đến giờ tiêm thuốc rồi em. – Đó là tiếng của chị y tá Liên hằng ngày vẫn đến tiêm cho Mai.

Dường như có một cái gì đó đang cuốn hút em ở bên ngoài khung cửa kia khiến Mai không hề hay biết sự có mặt của chị Liên.

- Mai, Mai ơi.

- Ôi chị Liên lại đến giờ tiêm thuốc rồi ạ. Nhưng khoan đã, chị lại đây đi. Em phát hiện ra ở ngoài này có điều thú vị lắm.

Chị Liên chạy lại ngó người nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Nào! Có điều gì mà khiến cô bé của chị thích thú đến vậy?

- Chị thấy không? – Mai chỉ tay về phía cây phượng trước cổng bệnh viện - Ở trên cây còn có đúng một chùm hoa thôi kìa chị.

- Ừ nhỉ. Mấy hôm nay đi qua chị tưởng hoa đã rụng hết không ngờ trên đỉnh vẫn còn một chùm nở rực như vậy.

- Chỉ có ở trên cao như thế này mình mới thấy được thôi chị. Ở trên này còn thấy được nhiều điều thú vị nữa thế nên em mới xin mẹ cho chuyển phòng lên tầng 3 đấy. Tuy đi lại bất tiện nhưng bù lại em có thể cảm nhận mọi thứ ở ngoài kia.

- Hoa nở đẹp quá Mai nhỉ.

- Vâng. Tuy chỉ còn mình nó trơ trọi nhưng nó vẫn mãnh liệt, nhiệt huyết mang màu sắc của mình điểm tô cho cảnh sắc. Chẳng giống như em giờ chỉ biết nằm trên giường bệnh.

- Chẳng phải cô bé của chị rất dũng cảm đấy sao. Em quên mất những câu chuyện mà em đã viết sao, những câu chuyện ấy đã truyền cảm hứng cho biết bao bệnh nhân ung thư khác.

- À em biết rồi. Câu chuyện tiếp theo em viết sẽ là về chùm phượng kia.

Cả hai chị em lặng người một hồi lâu nhìn ngắm chùm phượng đỏ rực từ xa qua khung cửa sổ mà quên mất nhiệm vụ của mỗi người. Bất giác chị Liên giật mình nhớ ra:

- Ôi Mai ơi chị quên mất nhiệm vụ là phải tiêm thuốc cho em.

Mai quen với việc tiêm thuốc rồi uống hàng tá thuốc mỗi ngày đã nửa năm nay nên em chẳng còn cảm thấy lo lắng hay sợ sệt như những ngày đầu. Đó cũng là bởi em đã quá quen với những cơn đau mà bệnh ung thư phổi mang đến cho em. Sáu tháng cũng là kể từ ngày em phát hiện mình đã ở giai đoạn bốn ung thư phổi, cũng là kể từ ngày em phải chịu đựng những trận ho đến khàn cả giọng thậm chí là ho ra máu. Và đó là khoảng thời gian em phải rời xa mái trường, thầy cô, bạn bè, tạm gác lại biết bao ước mơ hoài bão vẫn còn dang dở. Nếu Mai còn đi học có lẽ em đã hoàn thành xong kì thi THPT Quốc Gia với một điểm số rất cao và đang chuẩn bị trở thành tân sinh viên của trường Đại học Báo chí và tuyên truyền. Chỉ một năm trước thôi, là cô học sinh lớp 12, Mai đã luôn tự nhủ phải cô gắng không ngừng nghỉ để có thể thi đỗ vào Đại học Báo chí bởi em thích viết lách và thích được đi đây đi đó trải nghiệm. Ấy vậy mà giờ đây, em lại chẳng thể tự do khám phá thế giới, chỉ có thể ở trên giường bệnh.

Chùm phượng đỏ rực kia làm Mai nhớ cái thời học trò da diết. Em nhắm mắt lại một hồi lâu.

- Em buồn ngủ rồi à, vậy chị để thuốc trên mặt tủ rồi sẽ ra ngay. - Chị Liên khẽ hỏi.

- Không đâu chị. Chị cứ ở lại với em. Chỉ là khi em nhắm mắt lại em sẽ dễ nhớ về những kỉ niệm. Em sẽ kể cho chị nghe.

- Thật chứ. Không phải là người có bản tính tò mò nhưng riêng em ngay từ lần đầu tiếp xúc chị đã luôn muốn tìm hiểu về em về thế giới của em.

Ngày nào cũng như ngày nào sau khi tiêm thuốc cho Mai xong, chị Liên thường ở lại để trò chuyện cùng Mai.

- Chị biết em đang ở đâu không. Em đang thấy mình ngồi ở lớp học. Kìa đó là cô Hải giáo viên dạy văn của em đấy. Cô đang giảng cho cả lớp bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Bài thơ mà em thích nhất.

" Rải rác biên cương mồ viễn xứ

Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh

Áo bào thay chiếu anh về đất

Sông Mã gầm lên khúc độc hành"

" Trái lại với hình ảnh "chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh" là hình ảnh "áo bào" cho người chiến sĩ về với đất mẹ đã làm lên một hình ảnh kì vĩ, lớn lao hơn là cái chết. Các anh hy sinh tuổi trẻ để bước ra chiến trường với một lòng quả cảm quyết dành độc lập cho Tổ quốc..."

- Giọng nói ấm áp của cô làm em như nuốt lấy từng chữ. Ôi chị sẽ không tưởng tượng được đâu cuối góc lớp là Hùng đang nằm ngủ một cách say sưa. Hắn vốn là đứa nghịch nhất lớp chẳng bao giờ chịu lắng nghe giảng cả. Hình như cô đã phát hiện ra hắn đang ngủ liền tới cạnh bàn và gõ cốc một cái vào đầu làm cả lớp được một trận cười.

- Lớp nào cũng có một tên chuyên như vậy đấy em à.

- Giờ hiện lên trong đầu em lại là hình ảnh Hùng trèo lên cây phượng ngắt chùm hoa đẹp nhất tặng cho em. Hắn nghịch ngợm thế thôi chứ cũng ga lăng với các bạn lắm chị ạ. Hắn biết em thích để hoa phượng ở rỏ xe nên buổi tan trường nào trên đường đi học về cũng ngắt một chùm cho em.

" - Tặng bà này. Chùm này đẹp hơn hôm qua đấy.

- Sao ngày nào cũng hái hoa tặng tôi vậy.

- Cũng như bà, tôi thích ngắm nhìn những rỏ xe chở đầy cành phượng hồng. Nó đẹp lắm mà chiếc xe cào cào này của tôi làm gì có rỏ có mỗi xe mini của bà có thôi nên tôi mới hái cho bà.

- Thì ra thế. Cánh phượng hồng đẹp như là tình bạn tuổi học trò vậy. Chân thành và trong sáng. Cuối mùa phượng rồi, hoa sắp tàn nên ông tranh thủ ngắt nhiều hoa tặng tôi vào. Cánh hoa cuối cùng ông tặng tôi sẽ đem ép vào quyển sổ giữ làm kỉ niệm.

- Nhất trí luôn. Tưởng gì việc đấy cứ để tôi. "

Chị Liên im lặng lắng nghe những gì Mai kể dường như giờ đây trong tâm trí của chị những kí ức về thời áo trắng cũng đang ùa về.

- Năm ngoái em còn có người tặng cho những cành phượng thế mà năm nay chỉ biết ngồi nhìn phượng từ xa mà thôi chẳng thể sờ, chẳng thể chạm vào những cánh hoa mềm mại ấy.

- Sao không nói với chị, chị sẽ ngắt cho em mấy chùm. Thôi để đến hè năm sau chị sẽ hái cho em. - Giọng chị Liên hớn hở.

- Chị hứa nhé, em sẽ đợi đến lúc đấy. – Trong giây phút ấy đôi mắt Mai cũng sáng ngời lên hy vọng một lần nữa được cảm nhận những cánh phượng hồng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuổi18