như thể sẽ chẳng bao giờ có một ngày mai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng ngấm mùi gỗ cũ kĩ lâu năm, phảng phất xung quanh một chút cái mùi khoan khoái, hương thơm thoang thoảng của tách latte nóng trên chiếc bàn màu trắng đã bạc màu bên cạnh khiến người xao nhãng đi đôi chút việc ngắm thiên nhiên.

Một cánh hoa đào nhẹ thả mình vào không trung rồi đậu trên chân người. Mùa xuân đã sắp hạ cánh đến rồi sao, người còn chẳng hay biết gì, là do Donghyun người thờ ơ với mọi thứ quá chăng?

Đằng xa kia là một chút mây trắng mờ mờ không che khuất được vầng sáng ấm áp của mặt trời rọi thấu tim người, lác đác vài cánh chim trắng tự do lượn lờ khắp chốn đây đó, và cả những cái lá xanh mướt mỏng manh không ngừng va vào nhau bởi cái thoảng gió man mát.

Nhưng người chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng dằn từng phím đàn vang vọng phía căn nhà đối diện. Hoặc là anh cố ý phóng đại âm thanh lên, hoặc là người vì quá yêu từng nốt nhạc mà lơ đãng đi bao nhiêu thứ thú vị hơn ngoài kia, quên cả tách latte nóng thơm lừng bên cạnh.

Chẳng điều khiển được tâm can nữa, người bỗng ưỡn mình đứng dậy và đôi đồng tử như bị hình ảnh bên cửa sổ nhỏ thôi miên. Ngoài hiên nhà chẳng thể giữ được tiếng ngân nga kia văng vẳng bên tai người một lúc lâu được, chỉ ước gì tách latte nóng là anh, người sẽ nhâm nhi cả ngày không nỡ thưởng thức hết.

Nhấp một ngụm nhỏ, hoá ra người vẫn không buông xuôi được loại cafe đặc biệt yêu thích này, nhưng rồi một hai suy nghĩ đã khiến người rời khỏi hiên mà đi theo tâm can, nơi những bản hoà tấu nhẹ vang lên trong trẻo trong nắng.

Bước thêm một bước nữa, cho dù người có khựng bản thân lại một lúc thì mây trắng vẫn bồng bềnh trôi, lá vẫn vì gió mà va vào nhau xào xạc, mặt trời vẫn nhẹ chói chang tia nắng đi vào lòng, duy chỉ có cây dương cầm là cùng dứt đi quãng nhạc dang dở.

Cạch.

Là anh vừa mở cánh cửa kêu lên vài tiếng kin kít chói tai, nhưng người chẳng để tâm mấy, bởi kẻ tạo ra thứ âm thanh quá đỗi thanh khiết kia cất tiếng mời người vào nhà.

"Lại là em nhỉ?"

Cả âm giọng cũng trầm ấm còn hay hơn biết bao bản tình ca người luôn nhung nhớ, tự dưng lại đứng ngây đó một lúc chỉ vì tên kia điển trai hơn cả diễn viên đẹp trai trong phim người hay xem mỗi buổi tối khi sự chán chường lại bộc phát, mặc dù những hôm chủ nhật vẫn ghé sang.

Dùng những lời văn xoàng xĩnh này để miêu tả một thiên thần đang kéo tay người đi vào nhà ấy, chẳng thể nào tả hết được vẻ đơn sơ mộc mạc nhưng nhìn trông lịch lãm vô cùng của anh đâu.

Đơn giản mà nói, anh còn đẹp hơn cả ánh nắng ban mai pha chút màu xanh của lá mới, soi thẳng vào căn nhà gỗ đã phai màu, có lẽ đôi mắt người đã mờ tự khi nào vì tia nắng này quá chói chang đi.

Vẫn là căn nhà nhỏ khác hẳn của người, chẳng có mùi gỗ nhưng lại có mùi sơn mới, nhà vẫn còn trống lắm, mỗi cây dương cầm đồ sộ đen bóng,  bộ sofa màu gạch đỏ kèm cái bàn thấp bằng gỗ thông, và lặt vặt những thứ sau góc bếp. Có lẽ anh chỉ cần chúng.

"Donghyun phải không? Em có muốn thưởng thức một tách trà nóng?"

May quá, anh vẫn còn nhớ tên của người.

"Vâng."

Thật sự thì vừa uống cafe sau đó lại nhấp trà thì chẳng ngon tí nào đâu, nhưng anh đã mời rồi thì người làm cách nào từ chối được chứ. Một lúc sau đó, anh từ góc bếp cẩn thận bước chân đi ra phòng khách, trên tay cầm chắc khay trà nóng ngát hương thơm.

"Là trà hoa nhài, không biết em có thích không."

"Miễn anh thích."

Người cười với anh rồi đưa tách trà bé tí lên miệng thưởng thức, có chút giật mình vì trà còn hơi nóng. Đúng là loại trà anh thích, nó khác hẳn những tách trà nhạt nhẽo mà người hay uống ở nhà bà.  

"Anh đánh tiếp bản nhạc lúc nãy đang còn dang dở đi, em thích lắng nghe nó."

"Thông minh lắm, vừa nhâm nhi tách trà, bên tai văng vẳng tiếng dương cầm thì còn gì bằng."

Hôm nào chẳng thế, từ lúc anh cười với người một cái thật tươi, thì chẳng có buổi xế chiều nào là người chẳng ghé sang để lắng đọng bên tai một chút âm nhạc sau một ngày mệt mỏi.

Mặc dù trông nó đã gần phai đi cái màu đen lay láy, nhưng âm thanh vẫn còn trong trẻo chán. Youngmin thích nhất việc hoà tấu những âm vực cách nhau xa xăm. Bên này của anh là một cuộc sống chán chường, ẩm thấp với những nốt nhạc trầm xuống như dưới lòng đất, bên kia lại là một giấc mộng bay bổng nhẹ bâng quơ khi những ngón tay thanh mảnh kia ấn nhẹ xuống, cứ như bong bóng bay lên cao rồi vỡ hết đi.

Thế thôi, Donghyun thật sự không muốn khoe khoang nhiều về thứ người yêu thích nhất đâu.

....

Có một hôm nọ, anh thủ thỉ với người rằng ngày mai nhất định phải ghé thăm ngôi nhà của anh, bằng bất cứ giá nào.

"Hôm đó có gì đó quan trọng chăng?"

"Có lẽ là như thế."

Chàng vội luyến tiếc thêm vài câu rồi dùng con xe cũ chạy vụt đi mất, người chỉ còn có thể nhìn theo bóng lưng gầy đó cho đến khi nó mờ dần rồi biến mất hẳn. Donghyun đứng ngây ở đó, với hàng nghìn thắc mắc nhiều ít trong đầu chẳng giải đáp được.

Có phải chỉ riêng mình bản thân người cảm thấy rằng thời gian không chỉ là thời gian, nó còn là kẻ lừa đảo và là tên biết hết tất cả mọi thứ không?

Thời gian người ở bên cây dương cầm đồ sộ cùng với kẻ tạo ra những âm vọng mãi bên tai đó, nếu người không nhầm thì nó phải là trôi quá nhanh đi, nhanh hơn cả tốc độ của một giọt nước từ trên mây trắng rơi xuống mặt nước trong xanh.

Trái lại thì, một ngày chờ đợi chàng quay trở lại nó dài đằng đẵng như người đã đợi cả năm, cả trăm năm trời.

Ta chẳng trách thời gian được, vậy người đã tự trách bản thân rằng tại sao lại nhớ nhung Youngmin nhiều đến nỗi nước cả đại dương chẳng nhiều bằng một góc nỗi nhớ. 

Ánh mắt ôn nhu của anh, cánh môi chẳng ngừng nhếch lên khi thấy người vui vẻ lắc lư thân theo nhịp đàn sôi động, rồi cả sự quan tâm ngọt ngào từng tí một, kể cả cái nút áo không may sút chỉ hay có chiếc lá hiếm hoi nơi cuối mùa đông nào đó nhẹ núp sau vai em chẳng hạn, anh thậm chí cũng để tâm đến.

Mấy thứ nhỏ nhặt thế thôi, Donghyun nhớ vô cùng.

...

Huyên thuyên về anh một buổi trời, người mệt mỏi gác lại mọi thứ dưới cái gối mềm màu trắng rồi thật nhanh chìm vào giấc mộng đẹp. Chẳng báo trước gì, người là đang mơ thấy anh, một giấc mơ cuối cùng thật đẹp.

Chợt nhìn ra cửa sổ với một khoảng không trống rỗng, căn nhà ngày nào chẳng còn ở đó nữa, như một giọt nước cứ thế bốc hơi nhẹ nhàng lên không trung rồi biến mất.

Những hôm sau này, người ngồi thẫn thờ ở đó, nghe tiếng đàn thủ thỉ rằng, anh vẫn đứng chờ người ở ngày mai.

Nhưng gió lại bảo, ngày mai không có thật.

//

29072017

mình ác quá mình toàn viết kiểu BE :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro