<3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    <9.am - sân bay>

Một cô gái trẻ xách hành lý bước ra cửa. Đã ba năm kể từ khi cô sang nước ngoài du học, đây là lần đầu tiên được trở về thành phố thân thuộc này.

_ Hae Rye ah~ , ở đây!

Tiếng gọi quen thuộc vang lên, cô gái quay đầu lại, trong tích tắc, ánh mắt cô sáng bừng lên. "Ôi!" Cô thốt lên sung sướng và chạy về phía gia đình đang đứng chờ mình. Biết hôm nay cô về nên từ sáng sớm, ông bà, bố mẹ và họ hàng đã tất bật chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, rồi bắt xe ra tận sân bay đón cô. Điều này làm Hae Rye cảm động hết sức, nhưng ánh mắt cô vẫn tìm kiếm một ai đó.

" Hóa ra nó không thèm đến thật" - Hae Rye nghĩ thầm, thở dài một tiếng rồi cùng mọi người ra về.

_______________________________________________________________

3 năm trước...

Mưa. Trong một tiệm bánh nhỏ, hai cô gái đang ngồi dựa vào nhau, tay mân mê đĩa cupcake và trà sũa trước mặt.

_ Hae Ran ah - Cô gái xinh đẹp vói mái tóc dài lên tiếng trước - mai tao ra sân bay rồi... Mày thật sự không định ra tiến tao à?

_ Không - Hae Ran trả lời, ánh mắt nhìn ra phía ngoài trời mưa, man mác buồn - Tao muốn mày đi thật thoải mái, không vướng bận gì cả. Nếu tao ra đấy, hai đứa sẽ ôm nhau mãi chả đi được đâu. Vậy nên hôm nay tao đã dành ra cả ngày để đi chơi với mày, bù cho ba năm tới không gặp.

Hae Rye im lặng, giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, lăn dài. Hae Ran dịu dàng lau nước mắt cho cô bạn:

_ Nghe tao dặn này, lớn rồi, phải mạnh mẽ lên biết chưa? Dù cho sau này trong cuộc sống mày sẽ gặp nhiều biến cố tưởng như không thể vượt qua, nhưng phải hứa với tao một điều, không được khóc. Yếu đuối thế này mai sau đi rồi làm sao tao ở bên dỗ dành thế này được.

_ Uhm, nhưng mày cũng phải hứa với tao một việc..

_ Gì thế?

_ Sau ba năm, tao sẽ về và chúng ta phải tổ chức một bữa tiệc hoành tráng mừng ngày hội ngộ, và cũng là sinh nhật tròn 20 tuổi của cả hai đứa, ok? Lên tiếng là nhất trí, im lặng là đồng ý, cãi lại là đồng tình, thanh minh là thú tội.

Hae Ran phì cười, chẳng biết bao giờ Hae Rye của cô mới lớn nổi.

_ Được rồi tao sẽ chờ - Ran nói, miệng cười nhưng trong đôi mắt mê hồn ấy ẩn chứa một đièu rất lạ. Song cô rút trong túi ra một hình nộm handmade vô cùng đáng yêu, đưa cho Hae Rye. Đó là thiên thần cầu nắng mà cả hai đã cùng làm và âu yếm đặt một cái tên: Viee - Cầm lấy và cứ hôm nào trời mưa bẩn thì treo nó lên cửa sổ, hôm sau trời sẽ nắng ngay.

.....

Dù cách nhau ngàn cây số nhưng không gì ngăn nổi tình cảm giữa hai cô gái. Ngày nào họ cũng lên facebook nhắn tin với nhau. dù rất bận nhưng Hae Ran luôn dành thời gian rep inbox bạn mình ngay khi có thong báo. Chẳng có gì to tát cả, chỉ là vài câu hỏi bâng quơ, nhưng câu chuyện nhỏ thường ngày của một con bé mãi chẳng bao giờ lớn nổi.

"Mày ơi"

"Gì thế?"

"Cà chua có cần rửa

bằng nước rủa bát không?

"Không =.="

"Mày ạ"

"Tao đây"

"Lúc nãy tao vừa nhìn thấy

một cặp đôi ăn kem ốc quế

bằng thìa ._."

"Kệ người ta, mỗi người

có một sở thích, mày

cứ soi vớ vẩn làm gì?'

Chẳng gặp trực tiếp nhưng hai đứa lúc nào cũng tíu tít, cái gì cũng tâm sự cho nhau nghe. Mạng xã hội là cầu nối duy nhất để họ liên lạc. Nhưng đó là chuyện của hai ba tháng đầu sau khi xa nhau. Hae Rye vẫn luôn vui vẻ chờ đợi tin nhắn từ đối phuơng, nhưng HAe Ran thì khác. TẦn suất online của cô giảm dần, thậm chí có lúc off nguyên ba bốn ngày liền mới lại xuất hiện. Giữa hai người họ bắt đầu nảy sinh xung đột trong các cuộc trò chuyện, Hae Ran cũng trả lơi tin nhắn một cách hời hợt, rồi off, bỏ lại Hae Rye với hàng tá câu hỏi trong đầu. Không lẽ thời gian và khoảng cách biến một con người thay đổi nhanh như thế sao?

"Này"

"Đây"

"Ngày tao về nước cụ thể như nào

mày cũng biết rồi, chỉ còn là chờ

đợi vài tháng nữa thôi..."

"Tao biết"

"Mày... sẽ ra sân bay đón tao chứ?"

"Không"

"Tại sao?"

Chấm xanh tắt, Hae Ran đã off, Hae Rye thở dài, tắt máy và đi ngủ.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, Hae Ran không hề onl, lần này lâu hơn bình thường. Hae Rye không còn phát rồ lên vì chờ đợi một nick facebook sáng đèn nữa, dù vẫn rất nhớ, nhưng quen rồi nên không còn quá khó chịu.

_____________________________________________________________

Ngày hôm sau, Hae Rye tắm rửa sạch sẽ, trang điểm thật xinh đẹp. Rồi cô rút trong vali ra một chiếc váy trắng tinh xảo, đẹp đẽ từng đường kim mũi chỉ, và mặc vào. "Dù sao hôm nay cũng là ngày đặc biệt, phải thật xinh đẹp." Cô nghĩ thầm "Ngày hội ngộ cũng là sinh nhật 20 tuổi của hai đứa mà."

Cầm theo chiếc túi xách, Hae Rye bước xuống phố quyết tìm về nơi quen thuộc. Đường xá bây gờ khác quá, kể ra tìm được chốn cũ thật hó khăn. Sau một hồi lần mò, Hae Rye dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Đến nơi rồi!

Căn nhà do bố mẹ Hae Ran xây để cho thuê, sau rút lại nên hai đứa nghiễm nhiên coi đấy là "nhà chung", chán lại xách quần áo sang ngủ với nhau. Suốt từ hôm qua đến giờ Hae Rye không thể gọi được cho Hae Ran, không biết liên lạc như nào. Bố mẹ cô luôn tránh những câu hỏi của con gái về cô bạn.

Thật kì lạ, ngôi nhà bây giờ đã trở nên cũ kĩ, bẩn thỉu. Cỏ dại và rêu bắt đầu mọc ở hai lối đi, mấy chậu cây hai đứa để trang trí ngoài cổng cũng chết khô, chứng tỏ đã một thời gian kha khá dài không hề có ai đến lau dọn, quán xuyến nơi này. Chẳng lẽ Hae Ran đã đi thật rồi à? Hae Ran bỏ cô ở dây một mình à?

Chợt một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hae Rye:

_ Bất ngờ quá hả? Cũng phải thôi, tao bận tối mắt tối mũi thời gian đâu mà dọn dẹp.

Hae Rye giật mình quay lại... Một giây, hai giây... Niềm xúc động trào dâng trong cô vỡ òa thành những giọt nước mắt. Hóa ra Hae Ran vẫn ở đây, vẫn nhớ ngày gặp lại mà.

Hae Ran hô nay mặc một bộ váy màu be, thật tình cờ là kiểu dáng giống y hệt chiếc mà Hae Rye đang mặc. Sau ba năm, Ran khác đi khá nhiêu: Cô gầy đi, nước da trắng kì lạ, đôi mắt đẹp đẽ kia dường như ẩn chứa sự mệt mỏi.

Rồi Hae Ran dang tay, nhìn đối phuơng đầy trìu mến. Hae Rye chạy tới ôm chầm lấy cô bạn, nước mắt hạnh phúc không ngừng tuôn.

_ Sao mấy tháng nay off suốt thế?... Con hâm này, tao đã tưởng mày quên tao là ai rồi.

_ Tao xin lỗi, vì một số lí do thôi, nhưng tao chưa thể nói cho mày được. Đến thời điểm thích hợp mày sẽ tự biết nhé. Tao cũng rất nhớ mày... Thôi nào con này, hôm nay là ngày vui cơ mà, khóc làm gì xấu, nín đi rồi đi ăn uống một bữa ra trò nhé.

_ Này

_ Ơi

_ Sao mày biết tao đến đây?...

Hae Ran cười, một nụ cười bí ẩn:

_ Tao luôn dõi theo mày cơ mà, có bao giờ tao bỏ rơi mày đâu, nên nhớ tao với mày là chị em tốt đấy. Nào thế bây giờ ôm thế đủ chưa? Vào nhà chơi nhé, biết mày sẽ tới nên tao mua sẵn một đống đồ ăn trong tủ lạnh kia kìa. Vào đi, hai đứa cùng nấu.

Hai cô gái vui vẻ vào nhà, dọn dẹp lại cho sạch sẽ rồi nấu những món ngon lành. Phải công nhận là nhà cửa bẩn thật. Sau vài tháng không nói chuyện, có bao nhiêu điều Hae Rye muốn biết về cô bạn, và Hae Ran không ngần ngại kể lại hết, rằng thời gian qua cô và gia đình vẫn khỏe, chỉ là có một vài biến cố nên họ quyết định chuyển nhà sang khu mới, rằng cô đã nuôi một em thỏ vô cùng đáng yêu và đặt tên nó là Tea, rằng... Cứ chuyện này nối chuyện kia không ngớt, không gian tràn ngập tiếng cười nói hạnh phúc.

_ Tuần sau tao sẽ sang thăm bố mẹ mày, địa chỉ có đây rồi - Hae Rye

_ Được... Nhớ mang theo Viee đấy... - Giọng Hae Ran bỗng trùng hẳn xuống, song cô vẫn cười - Nhớ Viee chứ?

Làm sao mà Hae Rye quên thiên thần cầu nắng ấy được, cô luôn để nó trong túi xách bất kể đi đâu. Mỗi khi cầm nó trên tay ngắm nghía, những kí ức về kỉ niệm giữa hai đứa bỗng ùa về, rõ mồn một...

_______________________________________________________________

Chủ nhật, một ngày trời âm u

"kính coong"

Một người phụ nữ từ trong nhà ra mở cửa, trước mặt bà là cô gái xinh đẹp với mái tóc dài.

_ Con chào bác- Cô gái ấy tươi cười chào hỏi

_ Ôi... Hae Rye hả con?... Con... lạy Chúa.. Lâu lắm không gặp, con vẫn khỏe chứ? vào nhà đi con. - Người phụ nữ không giáu nổi sự vui mừng trên nét mặt.

_ Cảm ơn bác, con vẫn khỏe bác ạ, con vừa về nước tuần trước thôi. Hai bác vẫn khỏe chứ ạ?

_ Cảm ơn con, hai bác rất khỏe, con ngồi đi rồi bác lấy nước cho con nhé.

...

_ Hae Ran có nhà không hả bác?

"Choang!" Chiếc cốc thủy tinh trên tay người phụ nữ rơi xuống, vỡ tan:

_ Con vừa hỏi gì cơ?

Hae Rye ngạc nhiên, nhìn mẹ Hae Ran với một ánh mắt khó hiẻu.

Sau vài phút bàng hoàng, nét mặt tái xanh, bà Kim (mẹ Hae Ran) bình tĩnh lại, bước tới cầm tay Hae Rye và dẫn cô lên tầng. Bà đưa Hae Rye vào một căn phòng, đưa cho cô một bức thư, và quay đi lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má.

Hae Rye nhìn quanh căn phòng... Có vẻ là phòng của Hae Ran... Nhìn lên trên, Hae Rye kinh hãi hét lên một tiếng và ngồi bệt xuông sàn. Trước mặt cô, ngay phía trên kia thôi, là bàn thờ với một tấm ảnh của một cô gái quen thuộc với đôi mắt mê hồn. Cô gái đó... chẳng phải Hae Ran thì là ai?...

Bà Kim chỉ bảo cô hãy đọc bức thư đang cầm, và lặng lẽ đi ra ngoài. Hae Rye run rẩy mở quyển sổ, là nét chữ của Hae Ran đây mà.

Trong bức thư, toàn bộ sự thật về Hae Ran suốt ba năm cô đi du học đã được sáng tỏ. Hae Ran đã qua đời vì ung thư vài tháng rồi, đó là lí do mà nick facebook kia mẫi chẳng sáng đèn. Suốt thời gian điều trị, đợt đi truyền hóa chất, cứ một ngày vào viện truyền chất độc để tiêu hủy tế bào ung thư, thì hai ngày sau đó phải tới để hút chất đọc ra khỏi cơ thể, Hae Ran mệt mỏi đến chết đi được. Chẳng thể ăn uống nổi, chỉ có nôn và nôn thì làm sao còn sức để check tin nhắn của cô bạn phuơng xa nữa. Cô gắng chiến đấu đến cùng, song cuộc sống nghiệt ngã đã cướp Hae Ran đi mãi mãi. Trước khi nhắm mắt, cô mong mọi người phải giữ bí mật, không được để Hae Rye biết lại ảnh hưởng tới việc học.

"...Con bé hâm này, đọc đến đây rồi không được khóc nghe chưa? đấy bây giờ tao không còn giấu mày điều gì nữa nhé. Lúc mày đọc được lá thư này thì tao đã đi xa lắm lắm rồi, nhưng còn lời hứa về một sinh nhật 20 tuổi trọn vẹn... Tao sẽ quay về để hoàn thành ước nguyện của mày, hứa đấy..."

Đặt lá thư xuống, Hae Rye rút trong túi xách ra hình nộm thiên thần cầu nắng, đứng dậy treo lên của sổ trong phòng, và bật khóc.

Viee vẫn cười, dịu dàng như chính tâm hồn của một ai đó...

Và ngày mai sẽ lại là một ngày đầy nắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro