"Mau về đi ông ơi! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối. Mai Son vẫn còn phải ở lại giúp bà Phương tuổi đã cao hai chân bị sưng tấy lên vì trời lạnh đột ngột. Khi bà đã nằm yên trên giường và sẵn sàng cho giấc ngủ tới sáng, Mai Son mới khẽ khàng rời khỏi nhà bà. Dắt bộ chiếc xe cub cà tàng nhẹ nhàng qua khuông sân hẹp. Cô lên xe và trở về nhà với cái lạnh. Đèn hai bên đường sáng và lòng đường quanh co.

Đường vắng. Mai Son quyết định đi hơi nhanh. Brmm... Có vẻ như cô vừa đi ngang qua một người đàn ông lớn tuổi. Ông đứng khuất trong bóng tối. Ánh đèn đường không chiếu qua vì bị vấp bởi hàng rào cây lá mọc vươn lên cao quá. Ông mặc một chiếc áo đỏ, khoác ngoài là một áo dạ ngang hông màu nâu, quần dài, chân đi dép. Tay dắt chiếc xe đạp. Cả người ông cũ kĩ đứng yên trong bóng tối lờ mờ.

"Giờ này rồi, sao ông ấy còn đứng đấy nhỉ? " Mai Son thắc mắc. Cô lo lắng :" Có thể ông ấy quên đường về chăng? "
Cô quyết định dừng xe, chạy bộ về phía ông ấy. Đến gần, cô mới hỏi :" Ông ơi sao ông chưa về nhà ạ? "
Người đàn ông im lặng. Gió tiếp tục thổi, luồn qua tóc Son chạm vào da đầu. Lạnh. Son chạm tay lên vai ông vỗ nhẹ: " Ông còn nhớ đường về không ạ? Có cần con giúp gì không ông ơi ? " Ông ấy vẫn đứng yên không chút động tĩnh. Mai Son bắt đầu đưa ra nhiều giả thiết. Có thể ông hơi say sỉn hoặc có thể bị lãng tai hay gì gì ấy. Cô thử vỗ mạnh hơn vào vai ông ấy. Rồi. Một gương mặt ma quái đột ngột quay lại nhìn Mai Son với ánh mắt giận giữ. Cô giật mình lùi hai bước chân. Cô toan bỏ chạy nhưng chân cô không cho phép cô làm điều đấy. Trời làm chân cô tê cóng cả rồi. Đến giờ Son vẫn gọi sinh vật ấy là ông vì son chả biết gọi là gì cả. Son bình tĩnh: " Ông mau trở về đi. Sẽ có người lo lắng cho ông đấy. Khi ông chưa về" Son quay người trở lại với chiếc xe máy mà bố cô để lại cho cô trước khi đi làm ăn xa. " TRỜI LẠNH LẮM RỒI. MAU VỀ ĐI ÔNG ƠI" Mai Son vọng lại.
Cô lên xe tiếp tục trở về nhà.
Người đàn ông ấy vẫn tiếp tục đứng yên. Vài khắc sau. Một thứ ánh sáng màu đỏ thẫm loé lên rồi hàng loạt dải màu cuộn tròn bung lên như pháo đỏ. Người đàn ông biến mất để lại một viên đá hình bát giác màu đỏ thẫm trên nền đất lạnh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro