Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô An choàng tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ đêm qua khiến Tô An cảm thấy có chút gì đó khó chịu không thể đúc thành lời, nhưng khi nghĩ đến đó chỉ là một giấc mơ, Tô An liền có thể thở phào một tiếng. A Vượng nhảy lên giường, chồm lên người Tô An vẫy đuôi rối rít không ngừng. Nhìn thấy con vật trước mắt cùng căn phòng quen thuộc, dường như có một sức mạnh kỳ lạ nào đó khiến Tô An cảm thấy như dỡ được hòn đá tảng đang đè nặng trong lòng. Giấc mơ ấy vẫn có chút ám ảnh cậu, khiến cậu ngồi thất thần một lúc lâu mà nhìn vào một điểm vô định nào đó trên giường suy nghĩ. Chỉ khi Tô Niệm An chạy vào hớn hở gọi to, cậu mới định thần lại.
- Ba Tô, ba Tô! Mau mau dậy ăn sáng khẻo nguội mất. Hôm nay ba Sở hứa sẽ đưa chúng ta đi chơi công viên đó!
       Tô An ngẩn người một lúc, miệng lẩm bẩm:
- Hạng người cuồng công việc như tên Sở Chi An kia lại nghĩ đến chuyện đi chơi? Không lẽ va vào đâu hỏng đầu rồi?
       Vừa lúc đó, Sở Chi An đi vào phòng liền nghe thấy, không nhịn được mà bật cười thành tiếng:
- Xem ra trong mắt em anh chỉ có như thế thôi sao? Haizz...không biết anh đã tạo nghiệp gì thế này?
       Tô An nhìn chàng trai trước mặt khẽ mỉm cười, lòng tự hỏi liệu mai đây sẽ ra sao? Liệu giấc mơ cậu mơ thấy đêm qua có báo hiệu điều gì? Hay phải chăng đó chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua, không hơn không kém?
- An An? Em sao thế?
       Giọng nói trầm ấm của Sở Chi An vang lên bên tai, lập tức đánh tan suy nghĩ mông lung của Tô An, kéo người con trai ấy trở về với thực tại.
- Không sao, chúng ta mau đi ăn sáng thôi.
       Sở Chi An nhìn người thiếu niên yêu dấu của anh đang vui vẻ đùa giỡn cùng đứa con mà cảm thấy dường như có gì đó làm cho anh đau xót đến tột cùng không thể diễn tả. Không hiểu sao, dạo này anh cảm thấy An An có vẻ thất sắc, cũng gầy hơn trước, còn luôn miệng nói không có cảm giác thèm ăn khiến anh vô cùng đau lòng. Một cảm giác dường như sợ hãi xâm lấn cơ thể anh. Sợ một ngày anh phải rời xa An An, sợ anh và An An không thể cùng nhau bước tiếp đến năm tám mươi tuổi. Thứ anh sợ nhất, chính là âm dương cách biệt. Anh quyết định cho An An đi kiểm tra sức khỏe một chuyến.
       Cứ ngỡ cả gia đình ba người cùng nhau đi chơi, ai ngờ khi ăn sáng xong, ngồi trên xe, Sở Chi An liền nói:
- Tô Niệm An, hôm nay ba sẽ chở con về nhà thăm ông bà, con cứ chơi thoải mái, khi nào chán gọi điện cho ba đón con về.
       Niệm An nghe vậy liền cất giọng hỏi lại, không giấu được sự ngạc nhiên lẫn tủi hờn trong từng câu chữ:
-  Ba Sở nói chúng ta sẽ cùng đi công viên cơ mà? Sao giờ lại thành con về nhà ông bà rồi? Còn ba Tô ba Sở thì sao?
       Sở Chi An khẽ liếc về phía Tô An, đôi mắt chứa đầy ẩn ý khó mà đọc vị, cười nói với con rằng:
-  Chúng ta có chút việc đi trước, xong việc sẽ về đón con đi công viên.
- Ba hứa đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro