Chap 1 Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi Sở Chi An tự vẫn cậu và Tô An đã cùng chuyển sinh và sống ở một kiếp khác cả hai đều chuyển sinh ở hoàn cảnh khác nhau , Tô An đã đầu thai ở một gia đình khá giả bố mẹ ở kiếp này là một cặp vợ chồng thanh mai trúc mã từ nhỏ họ cũng rất hiểu về tình yêu đồng tính , Sở Chi An cũng đầu thai vào gia đình gia giáo bố mẹ của cậu lần này là giáo viên
Năm 1995 : Sở Chi An ra đời
Năm 1998 : Tô An ra đời
* lí do mình không để hai người sinh cùng năm là vì muốn tạo thêm cho cốt truyện là lần đầu gặp đã yêu nhé *
Năm 2005 : Tôi lần đầu tiên gặp em ấy là vào năm 12 tuổi , nhà tôi chuyển đi nơi khác để thuận cho việc công tác của bố mẹ , buổi tối bố mẹ bảo đi cùng bố mẹ  đi chào hỏi hàng xóm xung quanh , đến nhà em ấy mẹ em ấy rất niềm nở mời chúng tôi vào nhà chơi, khi vào nhà đập vào mắt tôi là cậu bé 9 tuổi khóc nhè khi thấy mẹ mặt em ấy rèm lem nước mắt nhìn rất đáng yêu , có lẽ tôi đã thích em ấy từ lần đầu tiên
Tôi ngẫn người cho đến khi về nhà trong đầu tôi luôn tự hỏi không thể được chúng ta đều là con trai cơ mà , tôi vẫn không tin vào cảm xúc của mình
Kể từ lần nói chuyện đó bố mẹ tôi rất nhanh đã thân với bố mẹ em ấy , hằng ngày vào buổi tối bố mẹ tôi sẽ qua nhà em ấy chơi tôi mãi không tin là mình đã thích em ấy từ lần đầu tiên nên đã không theo cùng
Hôm nay là lần đầu bố mẹ em ấy qua đây chơi có dẫn theo em ấy 
Tôi khi nhìn vào em ấy , lần này không còn lắm lem nước mắt nữa khuôn mặt khả ái đáng yêu nhìn tôi cười
Tô An : * cười * chào ạ em tên là Tô An
Sở Chi An : * ngẫn người * à chào Chi An * mặt dù lần đầu gặp nhưng cái tên này nghe rất quen dù chưa nghe qua và gặp bao giờ *
Bố mẹ tôi nhìn tôi cười nói : con dẫn em đi chơi đi .
Tôi làm ra vẻ không quan tâm rồi đi lên phòng em ấy như một cái đuôi đi theo sau miệng luôn nói * anh ơi anh ơi  *
Tôi quay mặt lại cười nhưng em ấy không hề biết , mãi chạy theo tôi nên em ấy vấp té em ấy khóc oà lên , tôi cuống quá nên không biết làm gì  chỉ biết đứng đấy bảo em ấy đừng khóc , bố mẹ em ấy và bố mẹ tôi nghe em ấy khóc thì chạy lên bố mẹ em ấy ân cần hỏi han bố mẹ tôi thì nhìn sang tôi với sắc mặt không thể xấu hơn
Bố tôi :  con đã làm gì em ấy thế.
Mẹ tôi : sao con lại không chăm em cẩn thận thế.
Em ấy đứng dạy mặt dù chân đã sưng lên
Tô An: không phải lỗi của anh ấy đâu không phải đâu  , là con tự té không phải do anh ấy làm ạ .
Bố mẹ tôi nghe vậy cũng không hỏi gì thêm chỉ nhìn Tô An và nói :
Mẹ tôi :  cô chú biết rồi không phải lỗi của anh ấy Tô An ngoan không khóc nữa nhé xuống đây cô chú cho bánh nhé .
Tô An : *cười tươi * vâng ạ .
Tôi đứng bất động trong đầu tôi rối tung lên đặt ra rất nhiều câu hỏi , tại sao em ấy đau chân mà có thế đứng lên biện minh cho tôi , tại sao em ấy vẫn cười với tôi nói là em không sao.
Từ lúc đấy tôi mới biết là mình phải bảo vệ em ấy .
Nụ cười em ấy như mặt trời vậy khi cười rất đẹp và ấm áp .
Mỗi tối bố mẹ qua nhà em ấy tôi đều đi theo để chơi cùng với em ấy .
Như thế chúng tôi cùng lớn lên và tình cảm tôi dành cho em ấy cũng lớn dần .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro